
ưa từng có nữ nhân nào đi đọat tú cầu của nữ
nhân nha, không biết sẽ xảy ra tình huống gì, đóan chừng sẽ trở thành
trò cười. Như vậy là ném hỏng luôn danh tiếng của Vụ Thiên Các, chủ
thượng nổi bão, đến lúc đó chịu khổ chịu mệt là đám bọn hắn nha.Đột nhiên tú cầu không biết bị ai đẩy một cái, bay thẳng tới chỗ Dịch
Thiên. Dịch Thiên đang định lắc mình tránh khỏi, Miểu Miểu liền cất bước chắn trước người Dịch Thiên, xắn cao hai tay áo, dùng sức đánh mạnh vào tú cầu, tú cầu lập tức bay ngược về phía bên kia. “Con bà nó, có dũng
khí cướp chồng của ta hả, muốn chết sao.” Đánh mạnh như vậy vẫn chưa
nguôi giận, nên cả giận rống thêm một câu.Mọi người run rẩy một trận, hô hô, phu nhân thật hung hãn nha, điệu bộ này, ngữ khí này,
giống hệt một mụ điêu ngoa. Đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình chưa có
lấy vợ, mắt mũi nhất định phải rửa cho sáng một chút, tìm một người ôn
nhu như nước. Chỉ có điều câu này lọt vào trong lỗ tai Dịch Thiên liền
vô cùng ngọt ngào, đó cũng chính là tâm ý Miểu Miểu đối với hắn.Trong đám người truyền đến tiếng hoan hô ầm ĩ, xem ra là một vị tuấn mỹ nào
đó đắc thủ rồi, cô nương đầu tiên thuận lợi tìm được lang quân như ý,
người thứ hai lên đài.Người này không cao lớn giống vị thứ
nhất, người này thọat nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt ửng
hồng, đôi mắt tròn xoe, môi xinh nho nhỏ, cánh mũi cao thẳng, đáng yêu
động lòng người.Tuy nhiên phản ứng dưới đài có chút quái dị,
những vị đứng ở hàng đầu đều lui về phía sau, tựa hồ như đang muốn trốn
gì đó. Miểu Miểu khẽ nhíu mày nhìn về phía mọi người hỏi đây là chuyện
gì xảy ra, mọi người đều lắc đầu, Vụ Thiên Các luôn luôn không tham gia
Đại Hội Võ Lâm, cho nên bọn họ cũng không biết. Lâm Phong cũng lắc đầu,
Dịch Thiên không biết, mình cũng không biết. Tiểu Vũ thì đừng nói, tên
nhóc xấu xa này chỉ có một mình. Chỉ còn lại có mình Cô Thiên Ngạo, mọi
người liền quay đầu nhìn về phía hắn. “Đừng nhìn ta, ta không biết.” Cô
Thiên Ngạo lập tức nói thẳng, làm như hắn là tiền nhiệm Minh chủ thì cái gì cũng phải biết vậy, cái chức Minh chủ này vốn là bận rộn nhiều việc, mấy thứ lẻ tẻ này đương nhiên là không biết.“Này, anh bạn tuấn tú, chuyện gì xảy ra vậy hả?” Miểu Miểu cười hỏi một vị nam tử bên
cạnh, bọn họ không biết nhưng không có nghĩa là người khác không biết,
miệng rộng là dùng để hỏi nha.Vị nam tử này nhận ra nàng chính
là phu nhân của Dịch Thiên liền gật đầu nói: “Phu nhân không biết hả, vị cô nương này thọat nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhưng thật sự là
không dám đem lòng ngưỡng mộ, có thể nói nàng ta chính là một con cọp
cái, đối xử với tất cả nam nhân đều rất hung ác, hơn nữa võ nghệ lại
cao, nhìn nam nhân nào không vừa mắt liền đánh, ai dám lấy nữ tử như vậy về nhà a.”Miểu Miểu nghe vậy nhướng mày, liền động động cái
não xấu xa của mình, liếc liếc nhìn về phía hai người Vụ Huyền cùng Vụ
Kiếm, hai mắt sáng lên. “Phu nhân, người muốn làm gì?” Vụ Huyền cùng Vụ
Kiếm liền lui về phía sau, cách xa chỗ nguy hiểm, ánh mắt này của phu
nhân không hay ho tí nào, tránh xa một chút cho an tòan. Bắn về phía
Dịch Thiên một ánh mắt cầu cứu, chủ thượng, chúng thuộc hạ còn chưa muốn thành thân đâu, huống chi lại là một nữ tử như thế. Dịch Thiên nhìn ra
xa xa, lơ đẹp ánh mắt của bọn hắn.Hai người liền xệ mặt xuống,
hu hu hu, chủ thượng thật quá đáng, chúng ta đi theo người nhiều năm như vậy rồi, lại không bằng một cái móng tay của phu nhân, xem ra chỉ có
thể tự cứu mình rồi.“Ta nhớ ra hình như tửu lầu còn có việc, ta đi trước.” Vụ Huyền vội nói.“Đúng đúng, phải rồi, ta cũng sực nhớ ra bên kỹ viện cũng có chút chuyện chưa xử lý xong nên ta cũng phải đi rồi.” Vụ Kiếm nói tiếp.Hai
người quay đầu lại đang định rời đi, trong nháy mắt đã bị Miểu Miểu cản
trước mặt, cười rất ngây thơ: “Ta nhớ rõ hôm nay tất cả mọi người đều
đến tham gia lễ khai mạc rồi, chuyện ở tửu lầu cũng kỹ viện chờ thêm một ngày cũng không có chuyện gì to tát, việc này hình như quan trọng hơn
a.” Cố ý đem ba chữ ‘quan trọng hơn’ kéo dài ra, đủ để khiến cho hai
người mặt biến sắc.“Phu nhân, người tha cho thuộc hạ đi. Thuộc
hạ biết thuộc hạ không nên thường xuyên cười nhạo người, thuộc hạ sai
rồi.” Bản lĩnh ngả theo chiều gió của Vụ Huyền rất là tốt, không đi được hả, vậy liền xin tha vậy.“Phu nhân, người đại nhân đại lượng
buông tha cho chúng ta đi.” Vụ Kiếm cũng gia nhập đội ngũ cầu xin tha
thứ, aiz, không còn cách nào khác, ở dưới hiên nhà người khác thì phải
cúi đầu a.Miểu Miểu trong lòng sướng rơn, chỉ là một chút uy
hiếp nho nhỏ đã khiến cho hai tên này nhận sai, ừm, không tệ không tệ,
trẻ con dễ bảo, nhưng dù sao nàng cũng không có ý định này, chỉ muốn hù
dọa hai người một chút.Miểu Miểu lại đang định nói thêm cái gì, tú cầu đột nhiên bay nhanh tới, rơi trực tiếp vào lòng Vụ Huyền. Vụ
Huyền không nhìn thấy rõ cho nên ôm lấy, cái này… xong hết rồi.Chờ đến khi Vụ Huyền hoàn hồn nhìn thấy trên tay mình đang ôm cái gì, sắc
mặt lập tức trắng bệch, cuộc sống độc thân của ta a. Miểu Miểu nhìn thấy vậy bật người giơ hai tay lên ý bảo bản th