
cóc mà, ăn không ngon, ngủ không yên,
vất vả lắm mới trốn thóat, Dịch Thiên lại còn đánh nàng, trong một lúc
tất cả ủy khuất đều trào hết ra ngòai.Nhìn thấy Miểu Miểu gào
khóc ỏm tỏi, Dịch Thiên nhất thời tay chân luống cuống, không ngừng lau
đi nước mắt của nàng, đau lòng nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa, là ta
không tốt, là ta không tốt.” Miểu Miểu vừa nghe vậy lại càng nức nở khóc to hơn nữa.Tiếng khóc của Miểu Miểu lập tức thu hút mọi người
tới, tất cả đều đứng ở ngòai cửa phòng hai mặt nhìn nhau, phu nhân đây
là bị làm sao vậy, vừa muốn gõ cửa vừa lại không dám, đành phải lẳng
lặng đứng ở cửa nghe ngóng. Tiếng khóc như vậy thật có chút kinh thiên
động địa làm cho quỷ thần khiếp sợ nha, còn kèm theo lời nói không rõ
ràng chút nào: “Chàng dám đánh … đánh mông nhỏ của ta … oaaaaaaaaaa.”
Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá chủ thượng tại sao
lại muốn đánh phu nhân, lại còn đánh mông, he he, mọi người vụng trộm
cười thầm, sau này có thể đem cái này ra trêu chọc phu nhân nha. Tiếng
khóc dừng lại, sau đó biến thành âm thanh đừng đừng ưm ưm, mọi người
giải tán, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, việc ai người nấy
đi làm đi.Dịch Thiên mắt thấy nước mắt Miểu Miểu càng lúc rơi
càng nhiều, tiếng khóc càng lúc càng lớn, chân tay đã nhanh chóng cuống
quít lên rồi. Nhân tiện đang cầm lấy mặt Miểu Miểu liền đè xuống hôn,
tiếng khóc lập tức biến thành tiếng ưm ưm khe khẽ. Vừa hôn vừa dỗ dành,
tiếng khóc của Miểu Miểu đã dừng lại, chỉ có nước mắt vẫn ràn rụa như
châu, đôi mắt to ngấn nước nhìn Dịch Thiên, rất là yếu đuối đáng yêu.“Sau này không được như vậy, ta sẽ đến cứu nàng, nàng chỉ cần ở yên ở đó,
đừng có làm cái gì cả, chờ ta đến là tốt rồi, ta không muốn nhìn thấy
nàng bị thương, ta sẽ đau lòng.” Dịch Thiên đưa tay ôm chặt Miểu Miểu,
chứng kiến nàng bị thương so với chính ta bị thương còn đau đớn hơn, đó
là trong lòng đau đớn.Miểu Miểu khụt khịt mũi, nước mắt nước
mũi đầy mặt chùi lung tung lên người Dịch Thiên. Ngẩng đầu lên trên mặt
nở nụ cười, dịu dàng nói: “Dịch Thiên, xin lỗi, để chàng lo lắng rồi, ta cũng vậy. Vì muốn được gặp chàng sớm một chút nên mới thế, sau này sẽ
không như vậy nữa đâu.” Miểu Miểu biết Dịch Thiên vốn là lo lắng cho
nàng, mới vừa rồi chính mình cũng là do tâm tình muốn khóc, bây giờ khóc xong hết rồi, tâm tình cũng sảng khóai rồi, phải an ủi ngược lại Dịch
Thiên.“Dịch Thiên, ta rất yêu chàng nha, ta rất hạnh phúc khi
được ở cùng một chỗ với chàng.” Miểu Miểu dựa vào trong lòng Dịch Thiên, cọ cọ vào trong ngực Dịch Thiên.“Ta cũng yêu nàng, Miểu Miểu, phu nhân của ta.” Dịch Thiên dịu dàng nói.Hai người ôm nhau mà ngủ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai kẻ yêu nhau, thật dịu dàng ấm áp.Miểu Miểu cảm thấy ngủ thật sự có chút thỏai mái, thẳng đến tối ngày thứ hai vẫn chưa từng tỉnh dậy, gọi sao cũng không tỉnh, hù cho Dịch Thiên một
phen phải vời tới Tiểu Vũ, đưa ra một kết luận, không có việc gì, chỉ là ngủ thôi, mấy ngày nay nàng không có ngủ, bây giờ tâm trạng thả lỏng
liền ngủ bù.Thẳng cho đến sáng sớm ngày thứ ba, Miểu Miểu mới
mơ màng tỉnh lại, duỗi duỗi người, ngủ thật no a. “Dậy rồi à?” Dịch
Thiên dịu dàng hỏi. Ừ, Miểu Miểu gật đầu, chui thẳng vào trong lòng Dịch Thiên, càng ngày càng thích dựa dẫm vào trong lòng Dịch Thiên rồi.“Đứng lên ăn chút gì đi, nàng ngủ cũng được một ngày một đêm rồi, ăn xong
cơm, ta đưa nàng đi ra ngòai một chút.” Dịch Thiên nhẹ giọng.“Thật hả, đi đâu?” Miểu Miểu vui vẻ nói, bình thường Dịch Thiên lúc nào cũng
bận rộn đủ thứ việc, tòan tự mình thường xuyên cùng Tiểu Vũ đi ra ngòai
dạo chơi.“Nàng muốn đi nơi nào, chúng ta liền đi đến đấy.” Dịch Thiên vuốt tóc Miểu Miểu, nói một cách thân mật. Nhìn nàng cười lộ ra
lúm đồng tiền, trong lòng rất là thỏai mái.Ừ, ừ, Miểu Miểu gật
lia lịa, trong lòng mở nhạc tung hoa, đây chính là ước hẹn giữa hai
người bọn họ a, bình thường đi ra ngòai đều có bóng đèn đi theo.Ra khỏi Bồng Lai Các, Dịch Thiên đột nhiên nói: “Trước hết cùng ta đến nơi này đã.” Một tay đỡ lấy eo Miểu Miểu, liền mang theo Miểu Miểu phi thân đi, Miểu Miểu chưa kịp hỏi đi nơi nào đã bị mang đi rồi.“Oa,
Dịch Thiên, đây là chàng mua sao, tặng cho ta hả?” Miểu Miểu chỉ vào căn nhà nhỏ trước mắt hét lớn. Dịch Thiên gật đầu, khóe miệng cong lên
thành một nụ cười, biết là nàng sẽ thích mà, chính mình cũng là tìm thật lâu mới thấy được. Nắm lấy tay Miểu Miểu, Dịch Thiên dịu dàng nói: “Đây cũng là nhà của chúng ta, chỉ có ta và nàng, tương lai còn có tiểu bảo
bối của chúng ta, nàng thích không?”“Thích, thích, Dịch Thiên,
cùng với chàng thật sự là ta rất hạnh phúc.” Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn
Dịch Thiên, đáy mắt chợt sáng lên. Căn nhà nhỏ này chưa có tên, bên
trong cây cỏ tươi tốt, bụi ngói thanh chuyên, giữa tiểu viện còn có một
cái ao nước xanh. Trong nhà khắp nơi đều là hoa tử đằng, dây leo vấn vít như mây, rất là đạm nhã tươi mát.“Nàng thích là tốt rồi, Miểu
Miểu, nàng nguyện ý gả cho ta không?” Dịch Thiên đột nhiên quỳ chân sau
xuống, một tay cầm một bó hoa không biết biến từ đâu r