
ên.” Nam tử cầm đầu lạnh lùng nói, vung tay lên, người phía sau
liền đạp gió mà lên. “Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách.” Đám
người Vụ Kiếm lập tức ra nghênh địch.Dịch Thiên vẫn chưa ra
tay, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn hai phe người ngựa không ngừng giao
chiến, chỉ có thể là rất tin tưởng Vụ Kiếm có thể đối phó được. Miểu
Miểu thấy vậy, bất động thanh sắc đứng bên cạnh Dịch Thiên, cũng bàng
quan như vậy. Đột nhiên hắc y nhân phóng qua Vụ Kiếm, hướng Miểu Miểu
công tới. Dịch Thiên nhanh như chớp chắn trước người Miểu Miểu, quanh
thân đột nhiên bộc phát khí thế âm tàn, dám có can đảm đến đả thương
nàng, giết không tha.Hắc y nhân thấy vậy, đột nhiên xoay người
phi thân ra khỏi đám người, tựa hồ không muốn đấu với Dịch Thiên. Nhưng
là Dịch Thiên không có tốt tâm như vậy, lập tức phóng đến, thân hình lóe lên điên cuồng phi ra, chắn ngay trước đường của hắc y nhân. Trong đôi
mắt lóe lên nhưng tia ác độc sắc bén, tựa như thần chết tà ác, nhìn chằm chằm một cách dữ tợn vào con mồi trong tay. Đánh lén Miểu Miểu một lần, đáng chết, hai lần, tội không thể tha.Ngón tay khẽ động, Lưu
Quang Phi Vũ đã xuất ra. Hắc y nhân thấy vậy cũng không trốn tránh, e là đã biết rõ trận chiến này khó tránh khỏi. Quanh thân nhất thời tản ra
khí tức hung ác, ánh mắt khát máu, cùng thiên hạ đệ nhất sát thủ quyết
đấu, còn việc gì đáng mong chờ hơn. Hai người không nói gì, lao đầu vào
nhau mà đấu, cường quang bắn ra bốn phía, người chung quanh bị nội lực
cường đại của hai người đánh phải đều vội vàng trốn ra chỗ khác.Miểu Miểu không lùi, ngược lại còn đứng tại chỗ vung tay nhảy nhót cao giọng hô: “Dịch Thiên, cố lên, cố lên, giết hắn, coi thử hắn còn kiêu ngạo ra sao, đánh hắn, đánh hắn…” Đang đối đầu với địch nhân là Vụ Kiếm, nghe
được Miểu Miểu nói, nhất thời không biết nói sao, phu nhân tâm tình thật tốt, không đến hỗ trợ không nói, còn ồn ào khuấy động như vậy. Nhưng có điều lọt vào trong lỗ tai Dịch Thiên lại không giống thế, giống như một cú huých động viên, kiếm vũ trên tay càng lúc càng nhanh, càng ngày
càng sắc bén.Ha ha, chỗ tối có một nam tử đột nhiên cười khẽ
một tiếng, khóe miệng cong lên, nhưng là trong nhiều thanh âm hỗn tạp
như vậy, cũng không có ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Miểu Miểu
nàng thật sự không giống với người khác a, đúng như ta dự liệu, nàng quả nhiên tới, không có mảy may sợ hãi, là bởi vì tin tưởng hắn sẽ bảo vệ
nàng? Nếu như hắn chết, nàng có thể còn cười sáng lạn như vậy hay không? Nhìn Miểu Miểu đứng ở một chỗ hoa chân múa tay, vì Dịch Thiên chiếm
thượng phong mà hưng phấn không thôi, nam tử đột nhiên rất muốn biết,
nếu như đổi thành là hắn, nàng còn có thể vui vẻ như vậy không, vì hắn
mà hô cố gắng lên không?Bịch, Dịch Thiên đánh ra một chưởng,
đánh trúng hắc y nhân, hắc y nhân lập tức bay thẳng ra sau, lúc chưởng
phong va chạm mạnh vào nhau, miếng vải đen che nửa mặt dưới bị cuốn ra,
lộ ra nét mặt tàn nhẫn kiêu ngạo. Nam nhân như vậy, vừa nhìn thấy sẽ làm người khác cảm thấy đáng sợ. “Hắc Diễm” Vụ Kiếm thốt lên sợ hãi, không
ngờ là Hắc Diễm. Dịch Thiên thấy vậy, sát ý càng tăng lên.“Hắc
diễm là ai?” Miểu Miểu quay hỏi Tiểu Vũ đứng bên cạnh, thời gian đến thế giới này không ngắn, nhưng là đối với người trong giang hồ nàng biết
rất ít. “Giang hồ bài danh đệ tam sát thủ, có điều đụng tới đệ nhất sát
thủ cũng chỉ có phần thua.” Tiểu Vũ nhìn về phía Hắc Diễm, nói chi tiết, danh tiếng đệ nhất cũng không phải là hư danh.
“Ý của ngươi là, bây giờ Dịch Thiên chính là bài danh giang hồ đệ
nhất sát thủ?” Miểu Miểu hỏi vậy chứ cũng hiểu rõ rồi. Tiểu Vũ gật đầu,
không biết nói gì với nàng, phu quân nàng nổi danh như vậy mà nàng không biết sao? “Oa, Dịch Thiên, chàng thật đẹp trai nha, thật lợi hại nha.”
Miểu Miểu lập tức khum tay bắt loa trên miệng hét ầm lên, trước kia chỉ
biết Vụ Thiên Các là tổ chức sát thủ rất lợi hại, Dịch Thiên chính là
chủ nhân, không nghĩ tới Dịch Thiên lại chính là bài danh đệ nhất sát
thủ, đúng là mạnh mẽ nha. Như vậy nàng không phải chính là phu nhân của
đệ nhất sát thủ sao, hừ, xem ai còn dám đến khi dễ nàng.Đệ nhất sát thủ thì sao, nam tử trong bóng tối nhếch lên một nụ cười khinh
miệt. Đột nhiên như bóng quỷ lóe lên lướt ra xuất hiện ngay bên người
Miểu Miểu, hành động nhanh như sét đánh khống chế Miểu Miểu, một thanh
chủy thủ đặt ngay trên cổ nàng. Ai, Miểu Miểu hơi quay đầu lại, nhìn
thấy một khuôn mặt đeo mặt nạ, tiêu đời, lại bị khống chế nữa, lập tức
thét lên: “Dịch Thiên, cứu mạng a.” Đã biết tính cảnh giác vẫn không
tiến bộ chút nào, vậy mà còn hào hứng mình là phu nhân của đệ nhất sát
thủ. Tiểu Vũ đứng bên cạnh nhướng mày, không phải tính cảnh giác của bọn họ không cao, mà tên nam nhân này ra tay quá nhanh, bọn họ không kịp
phản ứng.Đám người Dịch Thiên nhanh chóng hoàn hồn, thấy tình
cảnh đó, đôi mắt Dịch Thiên lạnh lẽo đến cực điểm, ngữ khí cũng cực kì
ngoan độc: “Thả nàng.” “Ha ha, dựa vào cái gì, bổn chủ gióng trống khua
chiêng như vậy chính là vì nàng a.” Nam tử cười nhạo nói, thanh âm hơi
lười nhác. Bổn chủ?