
ọi người dùng đầu ngón chân nghĩ
cũng biết, tiếp theo là hai người rúc vào tổ uyên ương của bọn họ rồi.Nửa đêm,
đòan người di chuyển rất nhanh, phóng qua tường cung điện. Đây là hòang cung a,
Miểu Miểu bắt đầu tấm tắc, không hổ danh là hoàng cung, không thể dùng một câu
phú lệ đường hoàng* mà hình dung hết được. Thật đúng là: “Ngũ bộ nhất lâu, thập
bộ nhất các; lang yêu mạn hồi, thiềm nha cao trác; các bão địa thế, câu tâm đấu
giác; bàn bàn yên, khuân khuân yên; phong phòng thủy oa, súc bất tri kì kỉ
thiên vạn lạc**”*nguyên văn “富丽堂皇 phú lệ đường hoàng” có nghĩa là
xa hoa tráng lệ lộng lẫy** đây là một đọan trong bài thơ A Phòng cung phú của Đỗ
Mục miêu tả cảnh đình đài lầu các trong cung A Phòng của Tần Thủy Hoàng, bạn
không dịch ra vì khả năng chưa tới, mà các bản dịch thơ bạn tìm được lại không
hay =.= nên mọi người tự tìm hiểu ha.“A” Miểu Miểu đột nhiên thốt lên nho nhỏ,
“Chuyện gì vậy?” Dịch Thiên lo lắng hỏi, những người khác cũng đều xoay người.
“Đây là cái gì?” Miểu Miểu chỉ vào một bức hoành phi* lớn ở trên cổng cung điện
trước mặt hỏi. “Hoành phi a, đồ ngốc.” Tiểu Vũ nhỏ giọng mắng. Nói nhảm, ta đương
nhiên biết, Miểu Miểu trừng mắt. Nhưng là ở hai bên bức hoành phi này đèn lồng
chỉ tỏa ra ánh sáng dìu dịu mà nó thì lại phát ra ánh sáng vàng lấp lánh rực rỡ,
chẳng lẽ làm bằng vàng sao?*Hoành phi là cái thứ này này:“Đây là làm bằng vàng
hả?” Miểu Miểu nhìn quanh bốn phía hỏi mọi người. Mọi người đều nhất tề gật đầu,
phu nhân hỏi cái này để làm gì. “Thật đáng giá, chẳng lẽ không ai trộm sao, Dịch
Thiên, chúng ta cầm về có được không?” Một khối lớn như vậy a, giá trị biết bao
nhiêu tiền, lúc nào không có bạc xài, đem cái này ra xài cũng được, Miểu Miểu
níu tay áo Dịch Thiên đợi hắn phi thân lên tháo xuống. Mặt mọi người lập tức đầy
hắc tuyến, đây là hoàng cung, ai dám đến trộm, hơn nữa, muốn vàng, muốn bạc, chủ
thượng có đầy mà, phu nhân thật là mất mặt, tất cả đều quay đầu, không quen biết
người này.Dịch Thiên cũng có chút không biết nói gì, nhẹ giọng dỗ nàng: “Nếu
nàng thích mấy thứ này, ta có, bây giờ cầm theo cái này không tiện.” Cũng phải,
quên đi, cho ngươi một con đường sống, lưu luyến không muốn đi nhìn lại bức
hoành phi liếc mắt một cái, Miểu Miểu mới tiếc nuối phi thân theo mọi người rời
đi.Hoàng cung này tại sao lại lớn như vậy, Miểu Miểu tự nhận là anh hùng nói muốn
làm tiên phong mở đường mà mắt cũng hoa lên rồi, mỗi tòa cung điện tạo hình đều
hình dáng tương tự, cảm giác giống như đi vòng vòng. “Tẩu phu nhân, tẩu biết đường
sao?” Lâm Phong hết kiên nhẫn rồi, còn muốn tìm bao lâu a, trời sắp sáng rồi.
“Ta chưa bao giờ đến, làm sao mà biết được.” Miểu Miểu tức giận đáp lại, tại
sao cung điện lại lớn như vậy, mệt chết người đi được.Vậy cái người nào hưng
trí anh dũng đòi dẫn đường a, chúng ta đi theo người lòng vòng cũng đã nửa
ngày. Ai bảo các ngươi đi theo, ta vốn là đến đi dạo, Miểu Miểu trừng mắt nhìn
lại.“Vụ Huyền, ngươi dẫn đường.” Dịch Thiên phân phó. Ta, Vụ Huyền không biết
nói gì, chính mình cũng không biết đường a, có điều may là trước khi đi có hỏi
người theo dõi, nói là tìm một tòa cung điện, cách biệt khỏi cung điện chính
hơi xa, vậy nhân tiện theo hướng này tìm đi.Xọat xọat xọat, đòan người tiếp tục
phi thân đi, đột nhiên một tòa cung điện đơn độc xuất hiện trước mắt. Cung điện
mặc dù đơn độc, nhưng trong điện đèn dầu tỏa sáng, mấy bóng người đi đi lại lại.
Mọi người nhìn thóang qua tên điện, đúng là Phân Phi. Lập tức phi thân lên nóc
nhà, lẳng lặng nghe động tĩnh trong phòng, không biết tên Thần Quang đế này có ở
trong không, nhìn thủ vệ bên ngòai cũng không nhiều, đóan chắc là không có ở
đây, nếu có thì phiền toái rồi, Hoàng đế này thân thủ không phải lọai gà mờ,
nhiều người như vậy rất dễ bị bại lộ.“Nương nương, hoàng thượng hôm nay sẽ
không tới, người nghỉ ngơi trước đi, đã khuya lắm rồi.” Chắc hẳn là giọng của
nha hoàn.“Ta ngủ không được, Phong Nhi, hoàng thượng đi đến chỗ phi tử khác rồi
sao?” Một giọng nói dịu dàng truyền đến, mọi người sửng sốt nhìn nhau một phen,
giọng nói rất quen thuộc.“Đúng vậy, nương nương, hoàng thượng hôm nay đến chỗ
Thanh phi.” Tiểu nha đầu thành thật đáp.“Aiz, vậy đi ngủ đi.” Tiếng thở dài não
nề.Người bên trong liền bận rộn, tiếng trải giường, tiếng khăn vắt nước… Miểu
Miểu thừa dịp nhiều thanh âm hỗn tạp như vậy, lặng lẽ dỡ lên một miếng ngói lưu
ly, nhìn vào bên trong. Nhìn thấy diện mạo nữ tử, lập tức kinh ngạc đến ngây
người, Liễm Diễm, chính là nàng.Nhưng người khác cũng theo ánh mắt Miểu Miểu
nhìn tới, biểu tình khác nhau. Dịch Thiên khẽ hướng mọi người ra hiệu, đòan người
lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.“Nàng đúng thật là Liễm Diễm sao?” Mới vừa rời xa
hoàng cung, Miểu Miểu liền không thể chờ được mà hỏi. Dung mạo bên ngòai quả thật
đúng là Liễm Diễm, nhưng phong thái khí thế lại không giống, Liễm Diễm cho tới
bây giờ cũng không yếu đuối như thế này, Mọi người tựa hồ cũng có nghi vấn giống
vậy, trong khoảng thời gian ngắn, không ai trả lời.
Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi v