cửa, mặt của nàng úp vào trong lòng Dịch Thiên nên hắn không thấy rõ bộ dáng của nàng, bây giờ
tự nhiên thấy rõ rồi, chỉ là không hiểu rõ tại sao nàng lại cùng Dịch
Thiên ở chung một chỗ, hơn nữa rất có thể chính là vị phu nhân trong
truyền thuyết của Dịch Thiên. “A, Hách Liên, Hiên Viên, đã lâu không gặp a.” Miểu Miểu vừa hướng bọn họ chào hỏi, vừa định nhảy xuống đi. Dịch
Thiên thấy vậy liền chặn ngang ôm lấy Miểu Miểu đi xuống, đáng lẽ ngay
từ đầu không nên đáp ứng cho nàng đi, đi cả buổi vẫn chưa xuống được nửa thang lầu.Ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn cái đuôi vừa đến Hách Liên cùng Hiên Viên, Miểu Miểu cười cười nói: “Các ngươi tại sao lại ở đây
hả?” “Chúng ta đi Lâm thành, còn mọi người?” Hách Liên cũng cười đáp
lại. “Chúng ta cũng vậy a, đi coi thử một chút hội đấu giá ra làm sao.”
Miểu Miểu nói. “Được rồi, Miểu Miểu, nàng từ trong tay hắc y nhân chạy
thóat như thế nào, còn có chân của nàng…” Hách Liên Thành cũng không
quên trước đây nàng bị hắc y nhân bắt đi rồi. Ách, thiếu chút nữa đã
quên còn có việc này. Miểu Miểu nhất thời vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Aiz, thật sự là một lời khó nói hết a, có điều ngươi yên tâm, ta bây giờ đã
không có việc gì rồi. Chân chỉ là lần trước không cẩn thận nên bị nứt
xương, nhanh khỏi thôi.”“Còn vị này chính là?” Tuy nói đã sớm
biết thân phận của Dịch Thiên, nhưng vẫn muốn nghe Miểu Miểu giới thiệu
thì tốt hơn. “Phu quân của ta, Dịch Thiên, thế nào, đẹp trai hơn ngươi
không?” Miểu Miểu nghiêng đầu áp vào khuôn mặt của Dịch Thiên, hỏi Hách
Liên. Dịch Thiên hơi giật mình, đem hắn cùng với tên kia so sự đẹp trai, chỉ có nàng mới nghĩ ra được. Đám người Vụ Liệt cũng đều cúi đầu không
nói, nhưng khóe miệng giật giật cũng đã tiết lộ tâm tình của bọn hắn.
Hách Liên Thành nghe vậy cười khẽ nói: “Đó là tất nhiên, chủ thượng Dịch Thiên so với ta là bất phàm.” Miểu Miểu cười ha ha: “Hách Liên, lời này ngươi nói là tối thượng rồi.” Hách Liên Thành nghĩ thầm bản thân từ lúc nào nói chuyện dò xét không hay cái kiểu này rồi, lại hướng Dịch Thiên
chắp tay nói: “Tại hạ Hách Liên Thành, vị này là bằng hữu của ta Hiên
Viên Triết.” Dịch Thiên không nói, chỉ đưa ra một cái gật đầu tượng
trưng.Hách Liên Thành cũng không dây dưa nhiều, sau khi cáo từ
Miểu Miểu liền cùng Hiên Viên Triết quay trở lại bàn của mình, còn nhiều thời gian, nhất thời không cần vội. Chờ thức ăn được đưa lên, Miểu Miểu liền nhanh chóng nhai nuốt, ngủ một ngày không ăn cái gì, đói chết rồi. Người trong đại sảnh của khách điếm cũng đều lẳng lặng ăn mà không nói, Hách Liên Thành cùng Miểu Miểu nói chuyện cơ bản cũng đã chứng thực
phán đóan của bọn hắn, Hách Liên gia cũng là một đại gia tộc, Dịch Thiên lại không cho bọn hắn chút thể diện như thế, như vậy cũng biết một đám
vô danh tiểu tốt không nên tiến lên nhận lấy sỉ nhục.Cơm nước
xong xuôi, Miểu Miểu la hét nhàm chán, đòi Dịch Thiên mang nàng ra ngòai dạo chơi, thật vất vả mới được đi ra ngòai, không đi dạo thì không đáng với chuyến viếng thăm của mình a. Dịch Thiên không lay chuyển được
nàng, kỳ thật căn bản cũng không muốn cãi với nàng, liền mang nàng một
tay một gậy cà nhắc đi ra cửa. Nhìn ngã tư đường vừa vắng vẻ lại vừa nhỏ hẹp, Miểu Miểu giận dữ nói: “Dịch Thiên, người biết phải không, cho nên mới không phản đối ta ra ngoài.” Tiểu trấn này bởi vì nhỏ, người lại
ít, vừa chập tối là đóng chặt cửa chính, căn bản không có ai đi ra buôn
bán cái gì. Dịch Thiên mắt mang ý cười nhìn nàng, hắn quả thật đã sớm
biết, có điều nàng không nhìn thấy thì sẽ không chịu thôi. Miểu Miểu
đang ấm ức xoay người định đi, trước mắt bỗng xuất hiện mấy cái bóng
đen. Miểu Miểu nhìn chằm chằm mấy vị hắc y nhân mặt
mày tàn khốc trước mắt, cười nói: “Hi! Mấy vị đại ca, có việc gì sao?”
Tại sao chọn đúng lúc như vậy a, bây giờ chỉ có Dịch Thiên cùng mình,
bọn người Vụ Liệt đang ở khách điếm không theo ra, hơn nữa chính mình là một chân bị thọt, chỉ có thể liên lụy Dịch Thiên. “Dịch Thiên, đến đền
mạng cho đại ca của ta.” Một người cầm đầu hét lên. “Đại ca ngươi là ai
a?” Miểu Miểu rụt rè hỏi. Xem bộ dáng của Dịch Thiên, khẳng định là
không biết đại ca hắn là ai, hơn nữa hắn lại đang che mặt, ai biết đại
ca hắn là ai a.“Đừng nói nhảm với ả, thật vất vả mới đợi được
hắn đơn độc, hắn biết hay không biết mặc kệ, giết hắn rồi chúng ta liền
có thể uy chấn võ lâm rồi.” Một hắn y nhân đứng cạnh hô. Lập tức tất cả
hắc y nhân cũng đồng ý với những lời này, cùng nâng kiếm tấn công về
hướng Miểu Miểu cùng Dịch Thiên. Dịch Thiên ôm Miểu Miểu xoay người phi
thân lên nóc nhà, buông Miểu Miểu, thấp giọng nói: “Ngồi im ở chỗ này.”
Vận khí hướng hắc y nhân phi thân đi, cả người tản ra sát khí rất mạnh,
lạnh đến thấu xương.Hắc y nhân bao vây Dịch Thiên, tấn công từ
các hướng lại. Dịch Thiên vẫn chưa né tránh, cùng không xuất kiếm, chỉ
dùng chưởng phong ngăn cản đường kiếm. Hắc y nhân thấy vậy, múa kiếm
nhanh hơn, trong khỏang thời gian ngắn, chỉ nhìn thấy ngân quang lòe
lòe, chưởng phong vù vù. Keng, keng vài tiếng, không ít đọan kiếm văng
ra, mấy bóng đen cũng văn