h kiếm đang loé
lên ở trước mắt, mọi người nhìn đến hoa mắt. Phải công nhận đệ tam sát
thủ không phải là hư danh.Trái tim Miểu Miểu khẽ trật một nhịp, mặc dù biết Dịch Thiên không kém hắn tí nào nhưng vẫn không tránh khỏi
lo lắng. Bản thân mình trước đó vẫn còn cười nhạo Vụ Thiến, đến phiên
mình thì cũng kinh hoảng cuống quít như vậy.Dịch Thiên không hề bối rối, chỉ đứng một chỗ không động đậy. Chờ Hắc Diễm đến gần liền
nhắm thẳng ngay kiếm Hắc Diễm chém xuống, trong chớp mắt vạn kiếm biến
mất, chỉ còn lại hai luồng ánh sáng lóa mắt, không thể nhìn được chuyện
gì xảy ra bên trong luồng ánh sáng ấy. Dịch Thiên cùng Hắc Diễm đều bị
ánh sáng bao phủ, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của kiếm va chạm vào
nhau, thóang chốc liền lặng như tờ.“Dịch Thiên.” Miểu Miểu
hỏang hốt hô lớn, không thể nhìn thấy tình thế bên trong, Miểu Miểu rất
là lo lắng. “Phu nhân yên tâm, chủ thượng không có việc gì đâu.” Vụ Kiếm ở bên cạnh thấp giọng trấn an, khi hai luồng nội lực đánh mạnh vào
nhau, không khí bỗng nhiên dao động khủng khiếp, bọn họ đều cảm nhận
được, xem ra là lần trước lúc chạm mặt, Hắc Diễm vẫn chưa xuất tòan lực.Cường quang biến mất, lộ ra hai bóng người. Hắc Diễm đang ôm ngực, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, “Dịch Thiên, chàng sao rồi?” Lúc Miểu Miểu
vừa nhìn rõ được hai người liền phi thân lên đài, đỡ lấy Dịch Thiên hỏi
một cách sốt ruột.“Không sao.” Dịch Thiên vòng tay ôm lấy Miểu
Miểu, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an. Lúc nãy, mặc dù bị cường quang bọc lấy nhưng tiếng la thảng thốt của Miểu Miểu hắn đều nghe được.Hắc Diễm liếc mắt nhìn hai ngươi một cái sau đó nhảy xuống đài, đảo mắt một cái đã biến mất. “Dịch Thiên thắng.” Trọng tài tuyên bố kết quả trận
đấu, tiếng hoan hô vang dội.Miểu Miểu vội vàng kéo tay Dịch
Thiên lôi xuống đài, nhấc tay Dịch Thiên đưa đến trước mặt Tiểu Vũ nói:
“Mau kiểm tra xem chàng có bị thương không.” Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, đặt
tay lên cổ tay Dịch Thiên bắt mạnh, nhìn tình trạng của Dịch Thiên, cùng lắm là do vận dụng khí lực quá mạnh trong thời gian ngắn dẫn đến khí
huyết sôi trào nên bị chảy máu, những chỗ khác đều không có vấn đề gì.“Sao rồi sao rồi?” Miểu Miểu sốt ruột hỏi, “Không có việc gì.” Tiểu Vũ thủng thẳng trả lời. Miểu Miểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lời nói của
Tiểu Vũ là có sức thuyết phục nhất.“Không sao rồi thì về nhà,
về nhà, ta đói bụng.” Mới vừa nãy kịch liệt như vậy, bây giờ yên ổn lại
thì Miểu Miểu mới cảm thấy bụng mình đang đói tới mức biểu tình ầm ĩ
rồi.Nhìn Miểu Miểu càn quét một bàn đầy thức ăn, tất cả mọi
người đều chỉ biết câm nín thầm lặng ngồi nhìn, ăn thật quá sức tưởng
tượng. “Nhìn cái gì chứ, ta đang ăn cho hai người, đâu có nhiều nhặn
gì.” Miểu Miểu nhìn vẻ mặt hắc tuyến của mọi người mà bất mãn, bản thân
ta hiện đang mang thai, ăn nhiều một chút vốn là chuyện đương nhiên, có
cần nhìn nàng kinh ngạc vậy không chứ, đúng là một đám thiếu hụt kiến
thức. Mọi người tuôn mồ hôi, đây không phải là phần ăn của hai người
nha, rõ ràng là phu nhân ăn phần của bốn người.“Phần thưởng của ta là gì?” Dịch Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, hắn không hề quên câu cổ
vũ lúc nãy của Miểu Miểu. Ách, mới nãy mình chỉ thuận miệng nói ra, căn
bản là không có chuẩn bị phần thưởng gì hết, cười cười nhìn về phía Dịch Thiên: “Chàng muốn cái gì?”“Nàng biết.” Dịch Thiên nói một
cách lơ đãng. Ta biết, ta biết cái gì chứ a. “Tru Tâm Tuyệt?” Mỗ nữ e e
dè dè hỏi, thưởng cái này đủ hoành tráng nha.Mỗ nam nhướng mày liếc qua, ta muốn cái thứ đó làm gì.Mỗ nữ rụt rụt cổ, chàng dọa chết ta với em bé bây giờ, “Ngân Tiêu?” Cho chàng cũng vô dụng a, nó chỉ nghe lời ta.Mỗ nam giận dữ trừng mắt, ta đã có Lưu Quang Phi Vũ.“Chẳng lẽ là mấy rương vàng ta giấu dưới gầm giường?” Mỗ nữ nói một cách đau lòng, ta còn chưa ôm ấm nữa.Mỗ nam chán nản, vàng là ta tặng nàng, ta vẫn còn nhiều mà.Cũng đúng ha, mỗ nữ giãn mày ra, không muốn lấy vàng của ta là được rồi. Đột nhiên não chợt lóe, “Ta?”Mỗ nam lúc này mới gật đầu hài lòng.Mọi người đột nhiên giống như được khai sáng đầu óc vội vàng gật gù, đây
mới chính là thứ mà chủ thượng thật sự muốn. Có điều nói ra trước mặt
bàn dân thiên hạ như vậy có thể coi là quá sức chấn động hay không.
Chuyện riêng tư như vậy lẽ ra nên nói ở trong phòng kín mới đúng. Có
điều hình như hai đương sự hình như không cảm thấy như vậy là ngượng,
còn đang bận bắn tình cho nhau, tim bay tóe lóe.“Khụ khụ khụ,
ta nghĩ hình như có việc ta quên nói cho hai vị đây.” Tiểu Vũ lên tiếng
cắt đứt màn trình diễn ngọt ngào của hai người. Chuyện gì, hai người bực bội liếc hắn, không thấy chúng ta đang bận vun đắp tình cảm sao.“Ta thấy chuyện này nói riêng với hai người các ngươi vẫn tốt hơn.” Tiểu Vũ đảo mắt nhìn một vòng mấy lỗ tai đang vểnh lên quanh bàn nói một cách
thần bí.“Có chuyện gì mà chúng ta không thể nghe chứ, chúng ta
dù sao cũng là cánh tay cẳng chân của chủ thượng, xảy ra chuyện lớn gì
chúng ta cũng có thể chuẩn bị sớm một chút.” Vụ Kiếm những mày nói, đám
người Vụ Huyền đều gật đầu, nhìn bộ dạng của Tiểu Vũ rõ ràng là phát
sinh đạ