Dược Vương chắc chắn ở chỗ
này.Một con đường nhỏ lát đá lộ ra, mọi người nhanh chóng bước
tới trước sân, Vụ Liệt gõ gõ cửa sân, “Cạch” cách cửa kêu lên một tiếng
rồi mở ra, hương hoa từ trong sân bay ra thơm ngát mũi, trong nhà đủ
lọai hoa cỏ. “Vụ Thiên Các Dịch Thiên đến bái kiến Dược Vương.” Dịch
Thiên hướng về phía cửa phòng đóng chặt cách đó không xa chắp tay nói.
Không có động tĩnh, Miểu Miểu không kiên nhẫn lên tiếng: “Vào xem đi, có thể không có ai ở trong nhà.” Vừa dứt lời, nhấc chân đi vào, Dịch Thiên liền nắm vai ngăn Miểu Miểu lại, “Ngươi biết Ngũ hành bát quái* hả?”*ngũ hành bát quái: ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa thổ tương sinh tương
khắc, bát quái là 8 quẻ Càn, Đoài, Li, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Dựa
trên những hiểu biết các mối liên hệ giữa các yêu tố, người xưa hay bày
ra những thế trận để đánh giặc, yểm bùa, ngày nay thì hay xài trong bóng đá, phong thủy v.v. Tham khảo thêm ở
quanh không biết đường ra.” Dịch Thiên thoáng nhìn Miểu Miểu, bình thản
nói.“Sao ngươi biết?” Miểu Miểu nhìn sao cũng nhìn không ra được.“Hoa được sắp đặt quá lộn xộn, cùng một lọai hoa lại để ở những nơi khác
nhau, chắc chắn là một trận đồ bát quái.” Dịch Thiên giải thích.Thì ra là vậy, Miểu Miểu nghĩ thầm trong lòng, nàng còn tưởng vốn là người
ta cố ý sắp xếp như vậy, thóang nhìn cứ tưởng là để bừa. Bây giờ nhìn
lại những lọai hoa giống nhau cũng để lung tung, quả nhiên là có ý đồ.“Liếc mắt một cái là nhìn ra liền, không hổ danh người đứng đầu Vụ Thiên
Các.” Từ trong phòng truyền ra tiếng khàn khàn già nua của Dược Vương.“Không biết Dược Vương có thể ra ngòai gặp mặt hay không, giúp ta giải kỳ độc trên người?” Dịch Thiên dò hỏi.“Ta cùng với Vụ Thiên Các không có liên quan, các ngươi đi về đi.” Dược Vương lên tiếng.“Hy vọng Dược Vương hạ thủ lưu tình*, ngày sau nếu cần, Vụ Thiên Các nhất
định tận lực báo đáp.” Dịch Thiên vẫn cúi mình như cũ nói.*hạ thủ lưu tình: giơ cao đánh khẽ, ý là chừa cho con đường sống.“Không cần nhiều lời, từ đâu đến đây thì trở về nơi đó đi.” Giọng nói từ trong phòng bắt đầu không kiên nhẫn.Mọi người nhìn nhau liếc mắt đầy ngụ ý, vốn đã tìm được Dược Vương, nhưng
tính tình cổ quái, gặp được còn khó hơn lên trời, đám người Vụ Liệt
dường như đã sớm đóan được, lúc này bị từ chối, cũng chỉ khẽ cau mày.
Nhưng mà Miểu Miểu không chịu như vậy được, hai ngày nay ngủ gió nằm
sương, đã cảm thấy rất khó chịu rồi, liền nổi điên hét lên “Lão già, bây giờ chúng ta bực lắm rồi nha, để xem thử đến lúc ngươi hết đồ ăn nước
uống lúc đó không ra không được.” Dứt lời cũng không thèm nhìn người
khác, đặt mông ngồi ngay trước cửa lớn. Đám người Dịch Thiên thấy vậy
cũng không nói gì, đều ngồi xuống bên cạnh, xem ra họ cũng có ý định
giống vậy.Miểu Miểu đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn về phía Vụ
Liệt hỏi: “Các ngươi có tìm hiểu thử xem lão già này thích cái gì
không?” “Hỏi thăm rồi, chỉ nghe đồn Dược Vương rất thích ăn, cao sơn mỹ
vị trong thiên hạ đều đã nếm qua, cho nên có đem theo cái gì cũng vô
ích.” Vụ Liệt trả lời.“Ờ, các ngươi có biết làm đồ nướng không, ví dụ như bắp, rau cỏ gì đó, cái gì cũng được miễn là nướng lên được.”
Miểu Miểu hỏi. [L: bạn chỉ muốn dịch là nướng BBQ thoi'>Vụ Liệt ngừng lại một chút rồi đáp “Mỗi lần dừng lại nghỉ thì nướng vài con thú để ăn, còn bình thường rất ít ăn đồ nướng.”“Tốt lắm, tốt lắm, ta có cách rồi, dù sao cũng phải chờ, cứ thử xem sao, Vụ
Liệt, từ đây đến thị trấn gần nhất để mua đồ hết bao lâu?” Miểu Miểu
hỏi.“Ta đi về hết khoảng một ngày, thời gian đi thì lâu hơn, về bằng ngựa thì nhanh hơn rất nhiều.” Vụ Liệt trả lời.“Được, ta nói cho ngươi vài thứ cần mua, ngươi đi mua đi, Vụ Minh cũng cùng
ngươi xuống núi, đi bắt mấy con thỏ hoặc con gì đó, miễn là ăn được.”
Miểu Miểu phân công.Mọi người vừa nghe Miểu Miểu có cách thì
bớt nhăn trán nhíu mày, lập tức không để nói đến tiếng thứ hai, đi làm
việc Miểu Miểu vừa phân công. Miểu Miểu quay lại bảo Vụ Tiêm ngồi ở cửa, coi chừng lão già, còn bản thân thì kéo Dịch Thiên đi đến gần đó kiếm
củi về đốt.Đến tối thì Vụ Minh đem vài con thỏ đã làm sạch về,
Miểu Miểu bật dậy nhận lấy đem đi nướng. Dựa vào tuyệt kỹ của Miểu Miểu, không bao lâu, xâu thỏ nướng đã tỏa ra từng đợt thơm nức mũi, Miểu Miểu một bên hô to thơm quá a, một bên bảo Vụ Minh dùng chưởng tạo gió đẩy
mùi thơm vào trong nhà, mọi người đều đã hiểu Miểu Miểu muốn làm gì,
liền phối hợp một cách ăn ý.“Vụ Tiêm a, ăn ngon không?” Miểu Miểu hướng vào trong viện hô lớn.“Tiểu thư, ăn rất ngon, rất thơm, từ xưa tới giờ chưa bao giờ ăn qua món gì
ngon như vậy.” Vụ Tiêm liền bỏ bộ dáng lạnh như băng xưa giờ, nũng nịu
nói lớn.Miểu Miểu khẽ nhíu mày, đây mới là người bình thường
chứ, trước đây rất ư lạnh lùng, dù sao nhìn qua Vụ Tiêm cũng chỉ mới
mười sáu, mười bảy tuổi, vẫn còn là một cô bé nhỏ.“Đến đây, đến đây, Dịch Thiên, Vụ Minh, ăn nhiều một chú