ết mình rất ngu ngốc, nhưng với cô mà nói, tôn nghiêm
và mạng sống đều quan trọng như nhau.
"Xem ra, tôi có thể xem
được một trận đại chiến giữa người và cá miễn phí." Tập Bác Niên dựa vào lan can, dáng vẻ vô cùng vui sướng.
Cá mập đã đến gần trong 20 mét, Mặc Tiểu Tịch nghe rất rõ cánh cửa địa ngục đang từ từ mở ra cho cô.
Tập Bác Niên lạnh lùng nghiêm mặt, cô thật sự thà rằng chịu chết cũng không khuất phục sao? Còn lại 10m, nếu anh không hạ thang xuống, cô nhiều
nhất chỉ có 20 giây để sống, chẳng lẽ cuộc chiến tâm lý lần này, người
thua chính là anh sao? Anh ngầm ổn định lại hô hấp, môi hơi nhếch lên. Không đến giây phút sau cùng, anh sẽ không ra tay, anh phải thua sao?
Suy nghĩ của Mặc Tiểu Tịch trở nên rối loạn, tim đập nhanh hơn, bên tai
vang lên tiếng ông ông, võng mạc bắt đầu tắt nghẽn, sự sợ hãi đang gặm
nhấm đầu óc của cô, giống như bị treo trên một toà cao ốc, nhìn thấy dây thừng từng chút bị cắt đứt, nỗi sợ hãi với cái chết cuối cùng cũng vượt qua sự tôn nghiêm của cô.
(Võng mạc là màng thần kinh nằm ở đáy mắt.)
"Cầu xin anh cứu tôi, cứu tôi..."
Cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà cầu xin tha thứ.
Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn đã vượt qua tất cả mọi thứ.
Tập Bác Niên rõ ràng đã thở ra một hơi, sau đó hạ thang xuống, Mặc Tiểu
Tịch rất nhanh bò lên, trong khoảng thời gian ngắn nhất, chân đã rời
khỏi mặt nước.
Tay nắm chặt dây thang, Mặc Tiểu Tịch ghé vào
phía trên liên tục thở dốc, quay đầu nhìn thấy cá mập vây quanh bốn phía thang dây, thật sự có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.
Lúc cô đang chuẩn bị bò tiếp lên trên, lại cảm thấy thang dây giống như bị hạ xuống một phân.
Cô sợ hãi nhìn lên trên, thấy Tập Bác Niên đang cười xấu xa, cô mở to hai
mắt: "Anh còn muốn thế nào, tôi đã cầu xin anh, là một người đàn ông,
tốt nhất đừng lật lọng."
Tay cô nắm chặt sợi dây, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, Tập Bác Niên biết, cô đã không còn dũng khí để chơi tiếp, đặc
biệt đối với người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu lại đứng ở cửa Quỷ Môn Quan một lần nữa, cô sẽ càng sợ hãi hơn, nên nói cách khác, bây giờ đến phiên anh chơi.
"Hả? Em có cầu xin tôi sao? Sao tôi lại không nghe thấy, có ai có thể làm chứng cho em không?" Tập Bác Niên cười mỉa, nghi hoặc cau mày.
Trên biển này, chỉ có hai người bọn họ, tìm quỷ đến làm chứng à!
"Tôi cho em một cơ hội, nghe nói em có học múa ba lê, lát nữa cởi hết quần
áo nhảy một điệu Swan Lake cho tôi xem, nếu em đồng ý, tôi sẽ kéo em
lên, nếu không đồng ý, tôi thả em xuống cho cá mập ăn, nhanh ra quyết
định đi, đừng để tôi và cá mập chờ lâu." Tập Bác Niên thản nhiên nói,
trong mắt đầy vẻ đùa cợt.
Mặt của Mặc Tiểu Tịch từ trắng chuyển sang hồng, chửi ầm lên: "Anh là đồ bỉ ổi vô sỉ."
Trong phút chốc cô vừa mắng anh, thì nhìn thấy đôi mắt của anh lạnh xuống,
thang dây lập tức hạ xuống một phân nữa, chỉ thiếu một chút là đụng đến
mặt nước.
"Cho em ba giây, yes hay no, thời gian qua mà không trả lời, tôi lập tức nới thang dây ra." Vẻ mặt của Tập Bác Niên vô cùng
nghiêm túc và lạnh lẽo.
Mặc Tiểu Tịch căm hận siết chặt hai tay, trừng mắt nhìn anh, bên tai nghe thấy tiếng anh đếm.
"1..., 2...., 3..."
"Yes..."
Sau khi tiếng cô thốt lên, thì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh tràn
đầy vẻ thắng lợi, so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, sự tôn nghiêm
của cô đang bị anh chà đạp, những ngày tiếp theo sẽ chịu đựng những gì
cô thật sự không dám nghĩ tới, cô thắng đến cảm thấy giờ phút này không
bằng sảng khoái một chút, để cá mập ăn tới vui sướng, nhưng cô lại không có dũng khí như vậy.
Tập Bác Niên kéo cô lên, ném trên boong
thuyền: "Nên như vậy sớm một chút, nhớ buổi tối nhảy thoát y đấy, tôi
rất mong đợi." Ánh mắt của anh lướt qua cơ thể cô, sau khi bị ngâm ướt
trong nước biển, quần áo dán sát lên người, cộng thêm không có mặc đồ
lót, loại như ẩn như hiện này, lại càng lộ ra sự gợi cảm quyến rũ, giữa
bụng dưới khô nóng dựng đứng lên, anh nhớ lại cảm giác khít khao của cô.
Mặc Tiểu Tịch nằm sấp trên mặt đất, đưa lưng về phía anh, nên không biết
tâm tư của anh, ngọ ngoạy muốn từ trên đất đứng lên, nhưng một giây sau, cô lại bị anh áp đảo trên mặt đất. "Anh làm gì vậy?" Mặc Tiểu Tịch bị áp đảo trên đất, có chút không rõ nguyên do.
Nhưng tiếp theo, bàn tay của anh tuỳ ý nhào nặn trên ngực cô, làm cho đầu óc
cô trong nháy mắt thức tỉnh, hiểu được ý đồ của anh.
Cô xấu hổ không chịu nổi: "Mau dừng tay, anh không được đụng vào tôi, lăn xuống khỏi người tôi ngay."
Cô sẽ không cho phép anh lăng nhục cô lần thứ hai, nhưng cô không biết
chuyện như vậy, trong cuộc sống của cô mấy tháng sau này lại biến thành
cơm bữa.
Mặc Tiểu Tịch ra sức chống lại, càng làm cho Tập Bác
Niên cuồng vọng vô tình hơn, anh bóp chặt cổ cô, đè cô ở trên mặt đất:
"Là tôi dùng tiền mua em, lúc nào chơi đùa là do tôi quyết định, em chỉ
là một kỹ nữ, đừng giả bộ thanh cao với tôi, hiểu chưa."
"Anh là đồ biến thái, anh đi chết đi, buông..." Tuy Mặc Tiểu Tịch cô chỉ là một cô nhi, nhưng cũng là người ân o