anh ta
lấy đâu ra huy hoàng như ngày hôm nay, tôi muốn nói cho anh ta biết,
Ninh Ngữ Yên tôi không phải người phụ nữ kêu thì đến, đuổi thì đi."
"Vâng, tiểu thư, tôi đi chuẩn bị một lát." Tiểu Vân cũng khuyên không
được Ninh Ngữ Yên, nhưng cô ta chỉ là người giúp việc, cũng chỉ có thể
nghe theo lệnh.
Một tuần sau.
Diễn tập Thiên Sứ Đêm vô cùng suông sẻ, vé tham dự đã bán hết toàn bộ,
mặc kệ người khác ôm suy nghĩ gì tới mua, cũng đều không quan trọng,
quan trọng là công ty kiếm được tiền.
Sau khi Tập Bác Niên về nhà, biết tin Ninh Ngữ Yên và tiểu Vân đã rời đi vào buổi chiều, lập tức đoán được, là đến Đài Loan tìm viện binh, hừ,
đây cũng là con át chủ bài cuối cùng trong tay cô ta.
Yên tâm, anh nhất định sẽ toàn lực đáp lại, đừng tưởng rằng anh sợ con
cáo già kia, chọc giận anh, không phải chuyện nhỏ, cùng lắm là lưỡng bại câu thương.
(Lưỡng bại câu thương: Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành
giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.)
Hôm nay, Tô Lộ Di mang theo một tấm thiệp mời, hùng hổ bước vào: "Tiểu
Tịch, tuần sau, Lưu tổng của công ty nước hoa làm một buổi tiệc, mời cô
tham dự, nói không chừng, cô đã bị anh ta nhìn trúng, bọn họ là công ty
phát ngôn lớn, cô phải biết nắm bắt cơ hội."
Mặc Tiểu Tịch nhận thiệp mời, im lặng suy nghĩ một lúc, hỏi: "Buổi tiệc
đêm đó, tất cả những người trong giới thương nhân đều đi sao?"
"Chắc là vậy! Thế nào?" Tô Lộ Di mơ hồ đoán được tâm tư của cô, nhưng giả bộ không biết hỏi.
"À, không có gì, đến lúc đó tôi sẽ đi tham dự." Mặc Tiểu Tịch cười khẽ
nói, trong lòng cô có một kế hoạch, có lẽ thừa dịp này, cô có thể đoạt
lại Hàn Hàn. Tô Lộ Di cười, trong lòng có chút suy tư, Mặc Tiểu Tịch sẽ không làm bậy chứ, buổi tiệc tối hôm đó, nhất định Tập Bác Niên cũng sẽ đi, dĩ nhiên, cũng dẫn theo bà xã của anh.
Tuy rằng Thiên Dã đã công bố quan hệ của bọn họ, nhưng thực ra Mặc Tiểu
Tịch dường như không có ý với Thiên Dã, ngược lại có chút vướng víu
không rõ với Tập Bác Niên, chuyện này chạy không khỏi tầm mắt của cô ta.
Chỉ mong, đừng có sai lầm gì nữa!
Ninh Ngữ Yên trở về Đài Loan, nói với Ninh Hải Thành là Tập Bác Niên muốn ly hôn với cô ta.
"Cái gì? Nó muốn ly hôn với con? Tại sao, không phải tình cảm của các
con luôn rất tốt sao. hơn nữa còn có Hàn Hàn, sao thoáng chốc lại muốn
ly hôn? Cho dù có phụ nữ bên ngoài, cũng không nên ầm ĩ đến việc ly hôn, đàn ông thỉnh thoảng gặp dịp mua vui cũng khó tránh khỏi." Ninh Hải
Thành kinh ngạc đứng lên, trận bệnh nặng mấy hôm trước, khiến cho bây
giờ ông ta phải chống gậy mà đi.
"Ba, ba đừng nóng nảy, để con từ từ nói cho ba nghe." Ninh Ngữ Yên bước
qua đỡ ba mình, cùng nhau ngồi xuống: "Ba, có một chuyện, con muốn nói
thật với ba, hy vọng ba nghe xong, sẽ không giận con."
"Con nói đi! Ba sẽ mang bộ xương già này ra chịu đựng." Ninh Hải Thành tự giễu nói.
Ninh Ngữ Yên hơi do dự suy xét một lúc, sớm hay muộn gì cũng phải nói,
cô ta liếm môi và nói: "Thực ra, Hàn Hàn không phải là do con sinh."
Đôi mắt của Ninh Hải Thành phút chốc mở to, huyết áp tăng lên, chỉ vào cô ta: "Con...con nói lại lần nữa xem?"
Tin này đối với ông ta thật sự rất bất ngờ, rất kích thích, ông ta yêu
thương cháu ngoại như vậy, nhưng lại không phải là con gái mình sinh ra, là một đứa con hoang!
Ninh Ngữ Yên thấy ba tức đến thành ra như thế, nói: "Con cũng không còn
cách nào khác mới làm vậy, năm đó là do con bị bắt buộc."
"Vậy con nói mau, rốt cuộc Hàn Hàn là ai sinh?" Ninh Hải Thành dùng sức
gõ cây gậy xuống đất, tiếng gầm thét giận dữ vô cùng chấn động.
Trong lòng Ninh Ngữ Yên có chút sợ hãi, vẫn kiên trì nói ra: "Là Mặc
Tiểu Tịch năm đó ở nhà họ Tập, lúc cô ta mang thai, con sợ địa vị của
con bị uy hiếp, vì thế con mới nghĩ tới dùng chiêu giả bộ mang thai, sau khi cô ta sinh đứa bé thì cướp đi, cho đến bây giờ, con cho rằng không
ai biết chuyện này, kết quả, bây giờ người phụ nữ kia đã trở lại, cô ta
và Niên đều biết, con không cẩn thận đập trúng Hàn Hàn, anh ta nhân cơ
hội này ly hôn với con." Cô ta trình bày sự thật một cách đơn giản lại
cho ba mình nghe.
Sau khi nghe xong, Ninh Hải Thành vừa tức giận vừa đau lòng nói: "Con
thật hồ đồ, con gái của ta, con thật hồ đồ, trên thế giới này, có tường
nào không bị gió lùa, con cho rằng con đã nắm hết tất cả trong lòng bàn
tay, nhưng thực ra, nó còn nắm nhiều hơn con, Tập Bác Niên là một người
khôn ngoan, nói không chừng lúc con giả bộ mang thai, nó đã biết."
"Ba, bây giờ con nên làm gì đây, ba sẽ giúp con chứ?" Ninh Ngữ Yên kéo tay ba mình, đáng thương nói.
Trong lòng Ninh Hải Thành bất đắc dĩ thở dài: "Chuyện đã tới nước này,
ba không giúp con, còn có thể giúp ai, trước đó con không nên nuôi dưỡng đứa con của người khác, chẳng lẽ còn định để con của người khác tới
thừa kế di sản của nhà họ Ninh chúng ta sao, con còn nói con không hồ
đồ, không ngu ngốc không."
Lúc đó Ninh Ngữ Yên chỉ muốn trói chân Tập Bác Niên, cô ta đâu có nghĩ nhiều như vậy.
"Hàn Hàn nhất định không thể giữ lại." Mặt Ninh Hải Thành phủ đầy nếp nhăn, đ