hững.... Em càng muốn ôm anh thật chặt.”
Trước thiên tai, sức lực của con người có vẻ rất nhỏ bé, mà mạng sống.... Lại càng mỏng manh.
“Kỷ Ngân Viễn đừng tàn nhẫn như vậy, đừng tước đoạt quyền được gặp anh của em!”
“...........”
Biết phải kiên trì không thể để cô mạo hiểm, nhưng khi nghe những lời như vậy, anh lại không cách nào kiên trì nổi nữa.
Đối mặt với Thư Yểu Nhiên, Kỷ Ngân Viễn chỉ có thể thoả hiệp.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ từ chối được cô.... Cũng không cách nào trơ mắt để cho cô khổ sở.
Yểu Nhiên đi theo sau binh sĩ dẫn đường, ước chừng qua nửa ngày, mới đến chỗ Kỷ Ngân Viễn bị kẹt lại tám ngày.
Bốn phía là núi cao bị sạt lở vô cùng nghiêm trọng, đá lởm chởm đầy đường.
Theo lời Kỷ Ngân Viễn, nhóm của anh lúc sắp đáp đất thì đột nhiên hướng gió thay đổi, thổi bọn họ xuống mặt nam của đỉnh núi.
Bọn họ vừa đáp đất thì đột nhiên núi bị sạt lở, bốn người chưa kịp cắt dây dù, nên bị quấn vào đá sạt.
Đất đá ầm ầm lao xuống, đồ vật trong ba lô đều bị văng ra nát vụn hết, và có một người.... .... Đã hi sinh.
Kỷ Ngân Viễn bị thương không nhẹ, đùi phải bị đá đè gãy, vì không đủ phương tiện cấp cứu, thêm mấy ngày nay mưa dầm liên tục, dính nước bùn nên bắt đầu viêm tấy lên.
May mắn trong bốn người có một người được chiếc dù dầy cộm che chở nên bị thương nhẹ nhất, vì vậy anh phái người đó đi ra ngoài tìm cứu viện. Anh đi lại không tiện, nên đành ở lại trông nom một người khác đã rơi vào hôn mê.
Không ngờ binh sĩ đó lại đi nhiều ngày như vậy.
Lúc Yểu Nhiên gặp được Kỷ Ngân Viễn, anh đang nằm trên băng ca ngủ say. Trên mặt trên tay anh đều là vết thương dó đá lở tạo ra.
Yểu Nhiên chợt hiểu tại sao anh lại không muốn để cô gặp anh, có lẽ không chỉ vì nơi này nhiều nguy hiểm mà còn vì...... Sợ cô lo lắng khi thấy bộ dạng hiện tại của anh nữa.
Yểu Nhiên che miệng, nước mắt tràn mi, nhưng cố chịu đựng để không đánh thức anh, thậm chí không dám đến gần, sợ mình không khống chế được sẽ làm ầm ĩ ảnh hưởng đến anh.
Anh đã không được nghỉ ngơi nhiều ngày rồi.
Những người còn lại vội vàng nhấc đá cứu binh sĩ còn lại ra, bị kẹt trong đá tám ngày, sợ rằng về sau anh ta không thể nhảy dù được nữa rồi.
Lâm Diệu vỗ vỗ vai Yểu Nhiên, ra hiệu cho cô kiếm một chỗ nói chuyện.
“Trừ các vết thương ngoài da, và hơi suy kiệt ra, tất cả đều bình thường.” Lâm Diệu biết Yểu Nhiên đang lo lắng điều gì, nhỏ giọng giải thích, “Nhân viên cấp cứu đã kiểm tra qua, vết thương ngoài da không nặng, nhưng chân cậu ấy.... ...”
Vốn Yểu Nhiên đã hơi an tâm, nhưng vừa nghe Lâm Diệu nói câu sau, lập tức sốt ruột hỏi, “Chân anh ấy thế nào?!”
“...... Bị gãy. Có lẽ là
Bị đá đập gãy, mặc dù đã được nối lại, nhưng không có cố định, còn bị nhiễm trùng.... Nói chung tình trạng khá nghiêm trọng. Cự thể thế nào phải đi bệnh viện kiểm tra kỹ mới biết được, tôi đã cho người đưa cậu ấy xuống bệnh viện huyện.”
“Tại sao lại vậy.....”
Đúng lúc này, mặt đất rung lắc dữ dội, đá vụn bắt đầu rơi ầm ầm xuống.
“Núi bị sạt!” Có người la lên, “Mọi người hãy tăng tốc đi!”
Cấp dưới của Kỷ Ngân Viễn đã được cứu ra, mọi người nhanh chóng rút lui.
Yểu Nhiên thấy Kỷ Ngân Viễn đang nằm trên băng ca được hai binh sĩ vác đi, cô định xông qua giúp một tay, nhưng bị Lâm Diệu kéo lại.
“Chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta đi nhanh lên!” Lâm Diệu không để Yểu Nhiên có cơ hội cự tuyệt, lập tức kéo cô đi.
Ầm ầm.
Đá lăn rầm rầm xuống, bụi đất bắn tứ tung. Một binh sĩ đang khiêng băng ca bị hòn đá văng trúng chân, lập tức ngã quỵ về phía trước.
Mà giờ phút này, đất đá đã vọt lên nhanh chóng bao trùm lấy người đó.
Vừa lúc Yểu Nhiên quay đầu lại thấy được cảnh này. Chiếc băng ca khiêng Kỷ Ngân Viễn văng lên trời, giống như một chiếc tàu nhỏ bị nhấn chìm trong biển lớn.
“Kỷ Ngân Viễn!” Đầu óc chưa kịp phản ứng gì, nhưng thân thể Yểu Nhiên đã hành động theo bản năng, cô hất tay Lâm Diệu ra chạy ngược trở về.
Yểu Nhiên cũng không biết sức mạnh từ đâu tới, mà cô lại có thể hất được tay Lâm Diệu ra.
“Thư Yểu Nhiên!” Lâm Diệu bắt Yểu Nhiên lại, nhưng các binh lính đều đang chạy về đây, khiến Lâm Diệu không cách nào đuổi kịp Yểu Nhiên.
“Kỷ Ngân Viễn...... Kỷ Ngân Viễn!!” Yểu Nhiên như nổi điên, cuồng loạn dùng tay đào đất đá, các ngón tay bị cứa nát nhưng vẫn koong hề có cảm giác gì.
Đúng vậy, lòng cô đã bị chôn vùi dưới đống đất đá này rồi, thì làm sao còn thấy đau được nữa!
“Kỷ Ngân Viễn, anh đã nói không bỏ lại em một mình mà, nói chuyện phải giữ lời chứ! Anh sẽ không gạt em đúng không!” Yểu Nhiên vừa đào vừa khóc, không cách nào ngừng được.
Hai tay Yểu Nhiên đã dính đầy máu tươi, nhưng cô vẫn không ngừng đào mốc, Kỷ Ngân Viễn đang bị chôn ở đây, cô phải đào nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa vì anh đang chờ cô!
Lâm Diệu và các binh sĩ khác cũng tụ tập bên cạnh Yểu Nhiên gia nhập cuộc đào bới, nhưng hiện giờ trong mắt Yểu Nhiên không còn gì khác ngoài đống đất đá trước mặt.
Không biết đã đào bao lâu, bỗng tay Yểu Nhiên chạm đến một mảnh vải. Cô thận trọng đẩy dời những hòn đá xung quanh ra.
Không phải Kỷ Ngân Viễn.
Yểu Nhiên không biết trong lòng mình rốt
