hôn lên môi cô.
Nụ hôn này khác hoàn toàn với sự thô bạo lúc nãy, hết sự triền miên.
Yểu Nhiên thật sự không biết anh đã xảy ra chuyện gì, và tại sao anh không chịu nói. Nghĩ đến đây, cô thấy rất khổ sở, vội nghiêng đầu tránh đi nụ hôn tiếp theo của anh.
“Vừa rồi.... ... Tôi nghĩ là em còn ở bên trong.”
“Hả?” Yểu Nhiên khó hiểu, muốn ngẩng đầu nhìn Kỷ Ngân Viễn. Nhưng dường như anh đã sớm biết ý đồ của cô, tay anh nhẹ nhàng đỡ đầu của cô, không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.
Vẻ mặt yếu ớt sợ cô đã ra đi.... ....
“Nhà máy dầu đột nhiên nổ tung. Lúc ấy trong đầu tôi trống rỗng.... .....” anh tiếp tục nói, “Biết rõ Thư Yểu Ninh rất nguy hiểm, nhưng vẫn để em ở lại, tôi thật sự rất kém cỏi.....”
“... ....” Yểu Nhiên há miệng, nhưng Kỷ Ngân Viễn lại che lên, ngăn cô nói.
“Hãy để tôi nói hết,” anh nhếch khóe môi, nhưng khó coi đến mức chẳng giống nụ cười, “Cho dù sự lựa chọn này, có thể sẽ khiến tôi hối hận, nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn như vậy.”
Trong một khắc kia, lý trí chiến thắng tình cảm, anh chọn Đường Như, bởi vì Đường Như đang ở trong tình trạng nguy hiểm hơn Yểu Nhiên.
“... .....” Yểu Nhiên cúi thấp đầu, không nói gì. Cô biết, cô biết....... Anh sẽ không bỏ mặc Đường Như không quan tâm.
Thật ra, anh hoàn toàn không cần nói những điều này, cô đều hiểu hết.
Đừng nhìn cô ở trước mặt Thư Yểu Ninh nói năng hùng hồn như vậy, thực tế trong lòng cô khó chịu muốn chết!
Yểu Nhiên có thể hiểu Kỷ Ngân Viễn lựa chọn Đường Như là quyết định chính xác nhất, bởi vì cô cũng không hi vọng liên lụy người vô tội, nhưng cứ mỗi khi nhớ lại cảnh anh thật sự ôm Đường Như đi, trong lòng cô lại rất khổ sở.
Cô không biết có phải con người đều sẽ như vậy không, khoảnh khắc đó, cô phát hiện mình đang ghen tỵ với Đường Như!
Tại thời điểm sống chết, chẳng biết giây tiếp theo có thể tiếp tục sống hay không, người yêu mình lại chọn cô gái khác, còn ôm cô ta rời đi.....
Bỏ cô lại một mình.....
“Nhưng, nếu em có gì không may, tôi tuyệt đối sẽ không để em phải cô độc một mình! Kỷ Ngân Viễn nâng mặt Yểu Nhiên lên, ánh mắt hết sức kiên định và thâm tình.
Yểu Nhiên chợt cảm thấy mắt mình rất xót. Chẳng lẽ.... .....
Đây chính là nguyên nhân anh muốn đâm đầu vào biển lửa?
Yểu Nhiên bỗng cảm thấy rất không thật, rõ ràng một giây trước còn đang rất khổ sở, nhưng chỉ nháy mắt lại nghe được suy nghĩ chân thật nhất của anh. Nếu lúc ấy cô không kéo anh lại kịp thời, hoặc giả không phát hiện thấy anh, có phải anh đã......
“Có đáng không.... ...” Yểu Nhiên vừa sợ vừa cảm động, hơi nước dần dâng lên trong mắt, “Không có em, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn.”
Sẽ không có ai hễ chút là lại giận dỗi, cũng sẽ không có ai mang đến cho anh nhiều chuyện lộn xộn, quen biết cô, rất có thể sẽ chỉ là một đoạn tình cảm không có tương lai.
Mặc dù nghĩ vậy có hơi hạ thấp mình, nhưng Yểu Nhiên rất rõ, Kỷ Ngân Viễn thật sự ưu tú đến mức anh có thể tìm được một cô gái khác tốt hơn cô gấp cả ngàn lần.
Kỷ Ngân Viễn lắc đầu, nắm chặt tay Yểu Nhiên, “Không! Không có em, tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào hạnh phúc.”
Anh biết, chuyện hôm nay cô có thể tha thứ cho anh, vì cô cũng nghĩ giống anh, không muốn người vô tội bị liên lụy, nhưng mặt khác, trơ mắt nhìn người yêu mình chọn cô gái khác, dù là ai cũng không thể thờ ơ, bình tĩnh đối mặt được, ngay cả anh, cũng không thể tiếp nhận.
Chuyện này nếu không xử lý tốt, sẽ là một cái gai trong cuộc sống sau này của hai người họ, vĩnh viễn bị ngăn cách bởi một Đường Như.
“Yểu Nhiên, đối với tôi, em vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế được.”
Yểu Nhiên không dám tin, “Anh..... Anh nói gì ?!”
Kỷ Ngân Viễn nhẹ nhàng hôn lên hàng mi vương nước mắt của cô, “Đối với tôi em vô cùng quan trọng......”
Quan trọng đến mức dù Kỷ Ngân Viễn có chết, cũng không thể nào chịu nổi việc mất đi em.
“Đây là lời yêu cảm động nhất mà em từng nghe.” Giọng Yểu Nhiên hơi nghẹn ngào, hốc mắt hồng hồng.
Kỷ Ngân Viễn cười khẽ, dịu dàng lau nước mắt cho Yểu Nhiên, “Trước kia đã có người từng nói những lời như vậy?”
Anh bỗng thấy ghen tỵ, chẳng lẽ người nọ là Mục Thiếu Liên? Quả thật rất có khả năng, Mục Thiếu Liên luôn tự xưng là cha của Yểu Nhiên, hễ chút là đòi ôm, nhất định đã nói không ít lời như vậy!
Yểu Nhiên thành thực lắc đầu, “Không, anh là người đầu tiên.”
Nhưng cô tin tưởng, đời này sẽ không còn ai có thể nói cảm động hơn được nữa.
Yểu Nhiên chủ động ngẩng đầu, hôn lên môi Kỷ Ngân Viễn,
“Xem như là phần thưởng cho tôi sao?” Anh khẽ cười nói tiếp, “Nhưng, chỉ một chút nhiêu đây, sao đủ được.... ...”
Yểu Nhiên nghe ra ẩn dụ trong lời anh, nháy mắt đỏ bừng mặt.
Vừa về tới nhà, Yểu Nhiên đã bị Kỷ Ngân Viễn áp vào cửa, hôn tới tấp.
“Ưhm......”
Tay Yểu Nhiên bắt lấy ống tay áo Kỷ Ngân Viễn theo thói quen, đón nhận nụ hôn của anh.
Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ, bàn tay bắt đầu thăm dò vào trong vạt áo Yểu Nhiên, vuốt dọc eo cô, cuối cùng rơi trên bờ ngực mềm mại.
Yểu Nhiên thở hổn hển, thân thể vô cùng nhạy cảm, dù chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cô bủn rủn cả người.
Quần áo đã bị rớt hế
