Snack's 1967
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

phòng khách, nhưng một lát sau anh liền đứng dậy, đi vào phòng ngủ bị cô chiếm đoạt.

Yểu Nhiên đứng trong phòng lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh một vòng.

Căn phòng này ít đồ đến đáng thương, trừ giường, tủ quần áo và tủ đầu giường ra không còn gì nữa.

Đơn giản, gọn gàng, rất có phong cách người làm lính.

Cô mở tủ quần áo ra, bên trong có mấy bộ đồ và quân phục thì chiếm đa số.

Chẳng lẽ người này coi đây là khách sạn? Do ở mấy đêm sẽ đi nên đồ cũng không cần nhiều?

Đóng cửa tủ, cô ngồi lên giường, cúi đầu nhìn valy hành lý củ kỹ, đột nhiên

cô cảm thấy đàn ông nhất là đàn ông làm lính rất tiết kiệm tiền. Cô nghĩ lại, hình như chưa bao giờ thấy Kỷ Ngân Viễn mặc quần áo thường, ngày

ngày đều là quân phục, cấp bậc trên vai cũng làm chói lóa ánh mắt người

khác.

Mặc dù anh mặc quân trang rất đẹp mắt nhưng ngày ngày nhìn riết cũng thấy chán.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cửa phòng đột nhiên mở ra, Kỷ Ngân

Viễn đi vào trong. Anh đi tới bên tủ quần áo lấy đồ đi tắm, căn bản

không cho cô cơ hội được mở miệng.

“Người đàn ông này đang đi

đánh giặc sao?” Tốc độ vội vã, nói chuyện một chút sẽ chết sao? Cô lầm

bầm lầu bầu, ngã người về sau mà quên mất độ cứng của cái giường này,

ngã ình xuống cái eo muốn gãy làm hai.

“……..” Cô đau thiếu điều chảy nước mắt, phần lưng nóng cháy cảm giác rất khó chịu.

Yểu Nhiên tức tối nhất định ngày mai phải đi mua một cái giường mềm mại thoải mái mới được.

Ai da, eo của cô…..

Ngày thứ hai tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Kỷ Ngân Viễn, chắc là đi

đến doanh trại rồi. Cô vác cái lưng đau đi đến phòng khách nằm lên ghế

salon.

Kỷ Ngân Viễn chắc là thành tiên rồi, anh không cảm thấy cái giường này rất cứng làm toàn thân đau nhức sao?

Cô nằm trên ghế salon hơn nửa ngày, cơm trưa cũng lười ăn nên đi ra ngoài, vừa đi tới lầu dưới thì nghe thấy tiếng kèn xe, Kỷ Ngân Tĩnh ngồi trong xe ngoắc ngoắc tay: “Yểu Nhiên, bên này bên này.”

Hả? Cô kinh

ngạc đi tới gần, mở cửa lên xe: “Sao em lại tới đây....?” Nghe Kỷ Ngân

Viễn nói gần đây con bé rất bận cho nên ở trường không có thời gian ở

nhà. Tính ra cũng có vài ngày cô không thấy con bé rồi.

“Anh trai nói chị ở đây không tiện đi lại nên kêu em tới đón chị.” Kỷ Ngân Tĩnh

vừa giải thích vừa khởi động xe lên đường, vừa chạy đi thì gặp phải một

chiếc Lamborghini đang tạo một đường cong khá đẹp. Yểu Nhien cũng có

nghiên cứu chút xíu về xe, nhìn sơ qua cũng biết được chiếc xe vừa mới

đưa ra thị trường.

Ai ngờ Kỷ Ngân Tĩnh vừa thấy chiếc xe thì mặt mày biến sắc, đạp chân ga thật mạnh nhanh chóng phóng đi.

Gương mặt nhỏ nhắn của Yểu Nhiên trắng bệch dường như muốn ngất xỉu: “Em gái Kỷ, nhanh quá……..”

“Con đường này ít người, không sao.” Kỷ Ngân Tĩnh dồn sức đánh tay lái quẹo

cua, qua kính chiếu hậu có thể thấy chiếc siêu xe đang theo sát phía

sau, đèn không ngừng nhấp nháy chắc là muốn vượt qua. Cô mím chặt môi

phóng nhanh tới con đường phía trước chặt đứt chiếc xe kia.

“Nhưng….chị muốn ói rồi.” Dạ dày Yểu Nhiên đang co thắt, trưa nay cô không ăn trưa

nên dạ dày trống không, trong cổ họng bây giờ xông lên toàn là nước chua càng thêm khó chịu. Kỷ Ngân Viễn cố ý, còn nói là kêu em gái đưa cô đi làm, với cái tốc độ này thì lái xe gì nữa, liều mạng thì có!

“Chị vẫn ổn chứ?” Kỷ Ngân Tĩnh liếc qua cô thấy sắc mặt cô lúc xanh lúc

trắng thì giảm tốc độ chút xíu, đúng lúc ngay phía trước có khúc cua

chưa kịp đánh tay lái phía bên phải có khoảng trống. Nguy rồi! Trong

lòng Ngân Tĩnh hoảng hốt, chiếc xe theo phía sau nhân cơ hội tăng tốc độ vượt lên trước chặn lại đường đi.

Vội vàng đạp thắng xe, Ngân

Tĩnh quyết định lui về sau, xe nhanh chóng quay ngược lại. Chiếc

Lamborghini dừng lại một chút rồi đuổi theo, chỉ khác là lúc này chủ xe

đưa đầu ra ngoài quát to: “Tĩnh Tĩnh, mau dừng lại ngay, như vậy em rất

nguy hiểm!”

Giọng nói người đàn ông nóng nảy mà lo lắng, cô không nghe thấy. Lùi về con đường rộng rãi cô quẹo vào một đường khác, quay

về nội thành vốn là đi đường này nhưng vì tránh người đó nên cô mới đi

quanh co không ngờ vẫn bị chặn đường. Chỉ là người nọ không vượt qua nữa mà giữ vững khoảng cách không gần không xa, yên lặng đi theo.

Cho đến lúc này Kỷ Ngân Tĩnh mới giảm tốc độ xe. Yểu Nhiên ôm túi nylon nôn ọe nhưng không phun ra được cái gì.

Tại sao người xui xẻo đụng phải hai anh em nhà họ Kỷ này lại là cô?

Ọe……

Dừng đèn đỏ ở ngã tư phía trước, Kỷ Ngân Tĩnh nhanh chóng đưa nước cho cô: “Uống nước sẽ đỡ hơn một chút.”

Đôi mắt Ngân Tĩnh khẽ ngưng đọng dường như có vô số tâm sự nhưng đáng tiếc

bây giờ Yểu Nhiên có sức suy nghĩ, nhận lấy chai nước uống một hơi mới

giảm cảm giác nôn mữa.

“Em gái à, kỹ thuật đua xe cũng mạnh ha….” Cô cười gượng trong lòng đang tính toán nơi này cách chỗ bán đồ gia

dụng khá xa. Cô đã nói mà, Kỷ Ngân Viễn nào có đáp ứng đơn giản như vậy.

Nhìn Kỷ Ngân Tĩnh bình thường lịch sự nhu nhu nhược nhược đâu ngờ kỹ thuật lại hung hãn thế chứ.

Trời ơi, tim của cô không tốt không chịu nỗi loại kích thích này đâu, về sau tốt nhất nên tự mình lái xe thôi.

Kỷ Ngân Tĩnh làm s