i, lát sau, Thù Thành
khẽ bật cười: “Cảm ơn em đã nhắc nhở, anh hiểu rồi.”
Liên Sơ nổi giận từ trên giường nhảy xuống: “Bùi Thù Thành, anh việc gì phải tự khiến mình không thoải mái? Còn rất nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn em nữa
mà, anh tự ép mình lên giường với em liệu còn có hứng thú nữa không?
Thật ra thì anh vừa nhìn thấy em đã cảm thấy khó chịu rồi đúng không?
Sao anh lại không thừa nhận? Sao anh không thể thả em đi cũng chính là
cởi trói cho chính mình.”
Ánh mắt Thù Thành đã hằn vài tia
máu, một tay giữ chặt gáy cô để cô ngẩng mặt lên, ghé mắt lại nhìn thẳng vào mắt cô điềm nhiên nhiên nói: “Liên Sơ, em có biết những năm này
việc anh hối hận nhất là gì không? Chính là tối hôm đó không nuốt sạch
em.”
Anh đột nhiên cúi đầu cắn xuống cổ trắng mịn của cô,
trong thoáng chốc, một luồng rung động đánh tới khiến cho nước mắt của
cô cũng rơi xuống. Anh đẩy cô ngã xuống giường, xé toang vạt áo ngăn trở tầm mắt của anh, thân thể kiều diễm, thuần khiết lại lần nữa bại lộ
trước mặt anh, làn da trắng nõn nà, cảnh tượng xinh đẹp ấy vẫn nguyên
vẹn giống như trong trí nhớ của anh.
Sự đau đớn điên cuồng
như muốn phá hủy anh, anh lật cô lại hung hăng tiến vào từ phía sau.
Không có ôm, không có hôn, cũng không có sự vuốt ve, chỉ có một tư thế,
dùng một lực không ngừng đoạt lấy cô, từng đợt va chạm kịch liệt cứ liên tục đánh tới.
Cô cũng không phản kháng, mặc anh bày ra đủ loại tư thế xa lạ.
Khung cảnh trong phòng quá đỗi quen thuộc, đã từng có một căn phòng cùng với
ánh trăng chiếu rọi giống như bây giờ. Bên ngoài cửa sổ, từng đợt sóng
nhấp nhô vỗ bờ như tấu lên một bản tình ca nhẹ nhàng không bao giờ tắt.
--- ------ --------ta là dải phân cách---- ------ ------ ---
***
Hô hấp của hai người dần dần trở lại bình thường, trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại chút dư vị của cuộc hoan ái.
Cô không thể tin, cũng không ngờ tới cuộc đời này của cô còn có được thời khắc như vậy.
Cô ngẩng lên từ trong lồng ngực căng đầy nhẵn nhụi của anh, lại thấy anh
lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt cực kỳ phức tạp không nhìn rõ tâm trạng của anh.
Anh cứ trầm mặc nhìn cô chằm chằm rất lâu, khóe môi
anh bất chợt hiện lên một đường cong lạnh lẽo, nhẹ giọng nói: “Kỹ thuật
tiến bộ lên rất nhiều, là hắn dạy em sao?”
Sắc mặt cô thoáng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, kinh hoảng nhìn anh. Ngực anh bỗng nhiên đau nhói giống như bị vật gì đó đâm thủng, “Liên Sơ…”
Cô hung hăng đẩy anh, hoảng hốt nhảy xuống giường, anh lập tức đuổi theo phía sau một tay ôm chặt lấy cô.
“Buông ra! Buông em ra!” Cô dùng sức giãy dụa, liều mạng đá anh túi bụi. Anh
để mặc cô đấm đá, ấn cô trở lại trên giường không ngừng hôn xuống an ủi.
“Liên Sơ, anh sẽ không nhắc lại nữa, anh bảo đảm.”
Cô chỉ khóc, khóc nức nở, bao nhiêu ủy khuất và đau khổ đè nén suốt mấy năm này cũng theo nước mắt điên cuồng rớt xuống.
Anh không yêu cô, thật sự không còn yêu cô! Thù Thành của cô, một Thù Thành chấp nhận từ bỏ tất cả vì cô, một Thù Thành bị cô phản bội vẫn không
đành lòng để cô chết đói, vĩnh viễn sẽ không nói những lời tổn thương cô đến như vậy.
Một Liên Sơ như vậy quả thật khiến anh chẳng
còn cách nào, anh chỉ biết cố gắng làm cô thoải mái, dùng hết khả năng
của mình khiến cô vui vẻ, trừ việc này, anh thật sự không biết nên làm
thế nào cả.
Lần này tới lần khác, cô mệt mỏi đau đớn, anh
dùng lưỡi dịu dàng an ủi cô. Cô vẫn vùi trong ngực anh, ẩm ướt và siết
chặt quấn lấy anh như cũ, nhưng trong lòng lại thấy cô đơn cùng lạc
lõng. Một ngày mới lại bắt đầu, Liên Sơ bị tiếng hót của chú chim sơn ca thức
tỉnh. Cô lẳng lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ửng đỏ từ từ hiện lên phía sau dãy núi, một lớp sương mù thật mỏng bao quanh
toàn bộ khu rừng, mọi thứ đều tươi đẹp, trong lành như vậy.
Bóng đêm dần tan, tất cả dường như đã trở lại như cũ.
Nằm bên cạnh, Thù Thành lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của cô, nhẹ giọng nói:
“Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo được không?”
Liên Sơ khẽ hừ một tiếng, đứng dậy bước xuống giường.
Nhưng vừa mới chạm đất, Liên Sơ cảm thấy đôi chân của mình như mềm nhũn, thiếu chú nữa là không đứng vững được.
Cảm giác được sự đau đớn từ tối qua, cũng không biết bị giày vò đến mấy lần khiến cho toàn bộ tinh thần và sức lực của cô đều cạn kiệt.
Thân thể đột nhiên nhẹ bỗng, cô đã bị anh ôm lấy.
“Có phải muốn đi tắm không? Để anh dẫn em đi.” Ánh mắt anh yên tĩnh, dịu dàng nhìn cô.
Liên Sơ từ chối đáp lại, chỉ là khóe môi ẩn chứa một nụ cười như có như không.
Thù Thành thật sự bế cô đến phòng tắm, đặt cô lên bồn đá cẩm thạch nghỉ ngơi, sau đó thay cô chuẩn bị nước ấm.
Lúc quay đầu lại chỉ thấy đôi mắt của cô vẫn khép hờ, mệt mỏi dựa vào bồn
tắm như cũ. Anh do dự một lát, nhẹ nhàng bước lại cởi áo giúp cô, cô khẽ ngước mắt nhìn anh một cái, không có ý định ngăn cản. Chiếc áo sơ mi
rộng thùng thình của anh từ từ được cởi xuống, một phần thân thể xinh
đẹp của cô lộ ra, những dấu ấn màu hồng diễm lệ trên người cô như dụ
hoặc anh tiếp tục hưởng thụ cắn mút thêm lần nữa.
Thù Thành cố
gắng kiềm ch