XtGem Forum catalog
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

trước tấm gương mờ nước nhìn khuôn mặt của mình.

“Cốc, cốc, cốc”, có người đang gõ cửa.

“Muốn đi toilet thì anh sang chỗ lão Hạ đi.” Cô nói.

“……” Vài giây sau, giọng Chu Diễn có phần nặng nề vang lên từ bên kia cánh cửa, “Không phải, tôi chỉ muốn nói với em……rất xin lỗi.”

“?”

“Tối hôm nay, tôi hơi mất kiểm soát, bảo em cho tôi yên lặng một mình, không phải là bảo em rời đi, mặc dù sự thật thì có ý bảo em ra ngoài một lúc……” Anh dừng lại một chút, nói năng có phần lộn xộn, nhưng cuối cùng anh vẫn ổn định lại tâm trạng rối bời của mình, tiếp tục nói, “Tri Kiều, ý tôi là…… tôi không muốn em rời khỏi tôi. Em hiểu chứ?”

Tri Kiều gần như ngừng thở khi nghe Chu Diễn nói câu này, cô cảm thấy một ngõ ngách nào đó trong lòng cô đã tro tàn nguội lạnh từ lâu nay bốc cháy trở lại, nhưng cô cố gắng không để câu trả lời của mình mang theo cảm xúc xao động này:

“Vâng, em hiểu.”

“Em không giận tôi chứ?”

“Đương nhiên là không.”

Chu Diễn im lặng, nhưng cô biết, anh đứng trước cửa một lúc mới rời đi.

Cô nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Tưởng Bách Liệt vừa rồi khi nghe hai người họ chỉ là bạn bè bình thường, cô không khỏi gượng gạo, Tưởng Bách Liệt là một người thông minh, cho nên chắc chắn anh ta đã nhìn ra, cô yêu Chu Diễn —— dù cô đã dùng đủ mọi cách kiềm chế để không biểu hiện ra ngoài.

Nhưng Chu Diễn thì sao?

Tại sao anh lại ghen với Tạ Dịch Quả? (đừng tưởng cô là cô gái mười mấy tuổi, một người đàn ông muốn chiếm giữ cô, cô vẫn nhận ra……) Vì sao anh đến nói với cô, không muốn cô rời khỏi anh?

Theo góc độ lý trí, cô cho rằng Chu Diễn sẽ không yêu cô.

Nhưng từ góc độ tình cảm, cô lại hy vọng anh sẽ như thế……

Tri Kiều mở vòi nước, dòng nước nóng va mạnh vào bề mặt của bồn tắm bằng sứ, phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Cô không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy tâm tình mình được bình tĩnh lại.

Có những lúc, thứ cô muốn chỉ là một không gian có thể cách ly cô với thế giới hiện tại ngoài kia, dù cô biết bản thân mình luôn muốn trở lại với thực tế…… Nhưng, dù chỉ làm Alice một phút thôi, cô cũng thấy mãn nguyện rồi.

Tiếng hít thở nặng nề, thậm chí có thể dùng bốn từ “hổn hả hổn hển” để hình dung, hình ảnh trước ống kính máy quay giống như một cảnh trong phim “Silent Hill”, được tạo thành bởi những cái cây cổ thụ trong rừng, thêm lớp sương mỏng bao phủ lên, cùng với sự thay đổi của ánh mặt trời, những cảnh tượng hiện ra không hề giống nhau.

Ống kính lia xuống phía dưới, xuất hiện cổ tay của một cô gái, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ điện tử, thời gian biểu thị là 11:20.

“Trời ạ……” Cô thở hồng hộc than một tiếng, rồi men theo sườn dốc phủ đầy đất đỏ đi về phía trước. Đi được vài bước, một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trước ống kính.

“A!” Cô hét to, “Chu Diễn…… anh định hù chết em à!”

Chu Diễn lơ đễnh cười cười, đưa tay chỉnh lại camera trên mũ bảo hiểm của cô, sau đó hai người cùng đi lên sườn dốc.

“Này,” Lúc này, lão Hạ đáng lẽ ra phải cầm camera đi phía sau bọn họ thì đang ngồi trong xe truyền thông được trang bị đầy đủ các loại màn hình lớn nhỏ, ngồi cùng với ông ta còn vài đồng nghiệp quay phim khác, ông dùng bộ đàm vô tuyến chuyên dụng nói với Chu Diễn và Tri Kiều trong màn hình, “Không có tôi, cảm giác thế nào?”

“Ừm,” Chu Diễn nói, “Thế này thì sẽ không cần lo lắng có người khăng khăng cứ muốn đại tiểu tiện ở nơi mà gấu hoặc cá sấu hay ẩn núp rồi dẫn tới tai họa chết người .”

Câu nói này làm nhân viên trong xe cùng cười vang lên.

“…… Tôi sẽ nghe như là hai người rất nhớ tôi.” Nếu đây là một quyển truyện tranh, giờ phút này chắc chắn trên trán lão Hạ có ba vạch đen.

“Đúng vậy, chúng tôi rất nhớ chú.” Tri Kiều thở hổn hển nói.

“Vẫn là cô tốt nhất.”

“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, đừng tưởng thật.”

“……”

Tri Kiều trèo lên một vùng đất bằng phẳng, dừng chân lại, lau mồ hôi. Quay đầu lại nhìn, xuất hiện trước mắt cô là thung lũng Jamison và toàn bộ núi Blue, đây là một trong những khu vực trekking xuyên rừng đáng để thử nghiệm nhất.

*Trekking: một hình thức du lịch mạo hiểm, người trekking chỉ có phương tiện di chuyển duy nhất là đôi chân của mình.

Sáng hôm nay, bọn họ là đội xuất phát từ Sydney đầu tiên, lái xe đi qua đường Paramatta chuyển sang đường cao tốc thu phí phía tây, chạy xe hơn mười km thì tới núi Blue phía tây Sydney. Gọi là núi “Blue”, là vì nơi này trồng cây khuynh diệp với số lượng lớn, hàng năm lượng tinh dầu lấy ra hình thành nên lớp sương mỏng màu xanh xám, đồng thời, đá cát* trên cao nguyên cao 1100 mét so với mực nước biển trải qua hàng nghìn năm ăn mòn, dần dần tạo nên những khe núi đá lộ thiên. Núi Blue được tạo thành từ ba công viên quốc gia, bất kể là hang động, rừng rậm, hẻm núi, thác nước, hay trung tâm văn hóa của người địa phương, quán cà phê mang đậm phong cách nghệ thuật, hành lang trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng…… tất cả những gì bạn có thể nghĩ tới hay chưa từng nghĩ tới, ở đây đều không thiếu một thứ gì cả.

*đá cát: là đá trầm tích vụn cơ học với thành phần gồm các hạt cát chủ yếu là fenspat và thạch anh được