Teya Salat
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

riêng, có lẽ bọn họ đối với chuyện mà mình muốn làm không thiếu can đảm, nhưng phương pháp mà bọn họ dùng có phần…… không đủ khôn khéo.

A, Tri Kiều vui vẻ nghĩ, đây là tính từ mà cô đã tìm từ rất lâu —— không đủ khôn khéo.

“Trước khi tuyên bố thành tích, tôi sẽ giải thích lại một vài quy tắc,” Người dẫn chương trình đứng trên bãi đất trống màu xanh trong công viên, các đội chơi đứng vây xung quanh anh ta, “Trận đấu vừa mới kết thúc, là trận đấu có tính thời gian, không liên quan tới việc các bạn xuất phát sớm hay muộn. Về hình phạt, đội chơi hôm qua về cuối cùng thì hôm nay phải xuất phát đầu tiên, đội đi đầu tiên phải ngủ ít hơn các đội khác khoảng một giờ đồng hồ. Từ lúc các bạn bắt đầu xuất phát, cho đến lúc hoàn thành tất cả nhiệm vụ, khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ này chính là căn cứ để tính toán thành tích. Ngoài ra, bởi vì ở trò chơi điền đố chữ và truyền tín hiệu mật mã Morse có khả năng xuất hiện tình huống sai sót hoặc không trả lời, bởi vậy mỗi một sai sót, chúng tôi đã cộng cho mỗi bạn thời gian tương ứng 10 phút……”

“Chậc,” Tạ Dịch Quả đứng bên cạnh Tri Kiều nhỏ giọng nói, “Mấy chữ Hán đơn giản này cũng có thể làm cho cô chậm mấy tiếng so với người khác rồi.”

Tri Kiều biết anh ta đang càu nhàu, vì thế kín đáo mỉm cười an ủi anh ta.

“Đầu tiên xem lại thời gian chúng ta từ cảng Campbell xuất phát cho đến khi tới ngọn hải đăng, thành tích trung bình của mọi người là một tiếng ba mươi phút, tôi không thể không nói đây là một thành tích khá tốt, bởi vì mọi người phải lái xe từ khi trời còn tối om cho đến rạng sáng, dựa vào thống kê, đội mất ít thời gian nhất là đội bốn, chỉ mất một giờ mười lăm phút.”

Ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển sang nhìn Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành.

“Đội mất nhiều thời gian nhất là đội số một, tổng cộng là một giờ năm mươi ba phút.”

Đôi cha con mập mạp đều vô tình liếc người dẫn chương trình một cái.

“Còn lại trên cơ bản đều nằm trong khoảng từ ở một giờ hai mươi lăm phút tới một giờ ba mươi lăm phút.”

Chu Diễn sờ sờ mũi, nói nhỏ với Tri Kiều: “Nói cách khác trận đấu này mỗi đội cách nhau hai mươi phút.”

“Thời gian hoàn thành hai ô trống.” Cô gật đầu.

“Mặt khác hạng nhất trong trò chơi hải đăng và mật mã Morse,” Người dẫn chương trình tiếp tục nói, “Cạnh tranh ngày càng quyết liệt, nhóm hoàn thành đầu tiên và nhóm cuối cùng chênh lệch nhau chỉ có mười phút.”

Tri Kiều không nhịn được hỏi: “Nhiều người biết mật mã Morse vậy sao?”

Chu Diễn hờ hững nhún vai: “Thế em cho là gì.”

Tri Kiều nhếch miệng, buồn bực không nói ra lời.

“Chênh lệch lớn nhất là trong giai đoạn ‘hai chọn một’, làm cho tôi rất ngạc nhiên là, trong trò chơi điền đố chữ, nhóm đầu tiên và nhóm cuối cùng chênh lệch nhau tới một giờ 45 phút.”

Tất cả mọi người đều cảm thán kinh ngạc, nhưng Tri Kiều lại không ngạc nhiên, bởi vì hai mươi sáu câu hỏi trong trò chơi đố chữ, ít nhất một nửa cô đoán không ra, nếu đây là trận đấu giữa cô và Chu Diễn, sau khi cộng thêm thời gian bị phạt, hai người chênh lệch có lẽ không chỉ là một giờ bốn lăm phút.

“Đội thứ nhất là, đội số mười. Bọn họ chỉ mất 15 phút, trả lời đúng hết các câu hỏi.”

Tri Kiều kinh ngạc mở to hai mắt, cô nhìn Chu Diễn, 15 phút này còn bao gồm hai phút cuối cô lãng phí vì khoe khoang —— nhưng dù thế nào, bọn họ vẫn là đội nhanh nhất!

“Anh quả là thiên tài.” Tri Kiều nhịn không được nói với Chu Diễn, “Anh quả thật là vua giải đố chữ.”

Khuôn mặt Chu Diễn vì trận đấu mà tỏ ra nghiêm túc lúc này cũng không khỏi mỉm cười, nhưng không phải là mỉm cười đắc ý, Tri Kiều phát hiện, trên khóe miệng của anh, là nụ cười khiến người ta cảm thấy an tâm, nụ cười đại diện cho thắng lợi, dường như anh cười, không chỉ vì bản thân, mà còn vì cô.

“‘Lý thuyết lỗ sâu’ của em cũng có công rất lớn.” Anh nghiêng đầu nói với cô.

“À,” Chuyện này làm cô hơi ngượng ngùng, “Chỉ là trùng hợp em cũng biết thôi.”

Người dẫn chương trình ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Mà trong trò chơi ghép tranh của hai đội khác, bọn họ chỉ chênh lệch nhau một phút.”

Anh ta dừng lại một lát, nhìn tất cả người chơi xung quanh, không nhanh không chậm tuyên bố: “Khác biệt là…… mười một phút với mười phút.”

“Cái gì?!” Dường như tất cả mọi người đều nói to hai từ này.

288 mảnh chỉ cần mười một phút là ghép xong —— sao có thể được?!

“Tôi nhớ đã nhắc nhở các bạn, trong lựa chọn ‘một chọn hai’ của chúng tôi, chỉ nói ‘bức tranh có 288 mảnh ghép thành’, cũng không nói rằng, người chơi phải ghép 288 mảnh ghép rời rạc lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.”

“Vậy thực tế thì có bao nhiêu mảnh ghép?” Có người hỏi.

“Có 248 mảnh đã được ghép lại rồi, vì vậy thực tế chỉ cần ghép 40 mảnh.”

Phản ứng đầu tiên của Tri Kiều là quay đầu lại nhìn Tạ Dịch Quả, trực giác và nghi hoặc của anh ta là đúng, bọn họ ghép tranh, hơn nữa người chọn ghép tranh không phải là người điên. Dù biểu cảm của Tạ Dịch Quả nhìn qua có phần buồn bực, nhưng không ngạc nhiên hay tức giận giống như người khác. Hai người trao đổi ánh mắt, Tri Kiều không rõ đó là ánh mắt như thế nào, giống như bọn đã từng là chi