pacman, rainbows, and roller s
Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 8.5.00/10/244 lượt.

ào nghĩa trang của Đường gia, tắt động cơ, xe vững vàng dừng trước cửa nghĩa trang.

Chủ nhân của chiếc xe thể thao bước xuống, đẩy tay đóng sầm cửa xe

vào. Hơi thở lạnh lẽo cô đơn, nhiều năm vẫn không thay đổi, một người

sạch sẽ, bình thản, ôn hòa, cất dấu thân phận cực kỳ đặc biệt.

Anh xuất hiện, thật sự khó giải quyết. Từ khi anh đi, những người trong Đường gia không còn gặp anh nữa.

Thói quen nhiều năm vẫn làm mọi người nhất trí cung kính chào một tiếng.

“Kính thiếu.”

Nghĩa trang dàn đầy thuộc hạ mặc tây trang đen, nhìn thấy Đường Kính, trong lòng đều không yên. Ngăn cản? Hay không ngăn cản?

Ngay cả một cái đảo mắt Đường Kính cũng không buồn làm, tháo chiếc

kính đen DunHill ra rồi ném vào trong xe, sau đó bỗng sải bước đi thẳng

vào nghĩa trang.

Nhóm thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, bước lên ngăn cản anh.

Bước chân của Đường Kính vẫn không dừng lại, giữa lúc sát khí dày đặc vây quanh, cũng không quay đầu lại đã mở miệng.

“Hôm nay tôi không mang súng trong người, muốn cản thì xin mời.”

Một câu, không ai dám ngăn cản nữa.

Không thể quên, dù người đàn ông này có ôn hòa và không muốn tranh

giành cái gì, nhưng trong người vẫn chảy dòng máu của Đường gia. Một khi đã nghiêm nghị, giống như có lực sát thương, khiến người ta mất đi năng lực phản kháng.

Vì vậy, anh ngang nhiên đi qua đám thuộc hạ vây quanh bốn phương tám hướng, tiến vào bên trong.

Bỗng nhiên, có một trợ lý tiến lên, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sau đó mở miệng không chắc chắn.

“Nhị thiếu gia, mời anh dừng bước. Anh biết đấy, chúng tôi cũng phụng mệnh làm việc thôi…”

Đường Kính đảo mắt qua, “Phụng mệnh?” Khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai lên tiếng: “Mệnh lệnh của ai?”

“Của tôi.”

Âm thanh này, lạnh bạc, lãnh đạm, tán hoa lệ sắc.

Lớn tiếng dọa người, là trò hay sở trường của Đường Dịch.

Sắc đẹp và sát ý, là đặc điểm đặc biệt của Đường Dịch, không thể nghi ngờ.

Đường Kính nhìn sắc mặt người đàn ông trước mắt, chậm rãi đi đến,

nhưng lại cảm thấy từng đợt cảm giác xa lạ ập vào mặt, muốn làm tổn

thương ánh mắt anh, làm anh không thể nhìn thấy.

Đường Dịch đứng trước mặt Đường Kính, mở miệng mang theo một tia uy hiếp.

“Đã nói rồi, đi ra ngoài.”

Toàn trường không tiếng động.

Chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của thiếu chủ đương nhiệm Đường

gia: “Chuyện của Đường gia chúng tôi, không cần người ngoài phải nhúng

tay ——!”

Đường Kính yên lặng nhìn anh.

Đáy mặt Đường Dịch quá thâm thúy, anh không thể nhìn thấu.

Đột nhiên có ý nghĩ phản kháng, lý trí không kịp khống chế, bên môi

đã bật ra câu nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Nếu em không đi thì sao, anh

chuẩn bị đối phó với em thế nào?”

Giây tiếp theo, súng của Đường Dịch đã nhắm thẳng vào anh.

Đường Kính không hề di chuyển, nhìn anh không chớp mắt, như đang muốn nhìn thấu anh, toàn bộ linh hồn.

Anh thấy Đường Dịch chậm rãi mở miệng, như đang hung hăng cắn răng.

“Tôi bảo cậu đi.”

Rõ ràng là Đường Dịch để họng súng giữa hai mày của anh, nhưng Đường

Kính lại có cảm giác khác lạ. Giống như trong tay anh cũng có một khẩu

súng, vô hình, đang chĩa thẳng vào ngực Đường Dịch.

Có một giây, dường như anh thấy trong đáy mắt Đường Dịch có nỗi đau

và sự bất lực, nhưng nó ẩn đi quá nhanh, người ngoài khó có thể nhìn ra.

Đường Kính bỗng mềm lòng.

Vòng chân lại, anh chậm rãi bước đi, xem như là sự nhượng bộ lớn nhất của anh.

**** **** ****

Chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn nặng nề.

Đây là nghĩa trang của Đường gia, ở giữa sườn núi, thông bách xanh

tốt, im lặng bình thản. Trong lòng đất nơi đây, có mẹ của Đường Dịch

đang say ngủ.

Đường Dịch đứng trước bia mộ, một mình một người, lẳng lặng đứng đó,

thấy rõ đường cong đẹp đẽ trên khuôn mặt, mặt mày thanh tú, giống như

một vị quý tộc bước ra từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, từng bước một, đi lên bậc thang đá cẩm thạch, đứng lại sau lưng anh.

Người biết nơi này không nhiều, người có thể đến gần đây cũng không có mấy ai.

Không còn tàn nhẫn tuyệt tình như ban ngày, Đường Dịch bây giờ giống

như đã được gỡ bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, tiếng nói nhẹ nhàng như nước.

“… Sao em lại tới nữa?”

Đường Kính đứng sau anh, hơi cong khóe môi.

“Anh biết em nhất định sẽ đến.”

Chạng vạng mà đã có cảm giác gió đêm nổi lên bốn phía, hai người đứng trong gió, nhưng đều không cảm thấy lạnh. Trái tim đã chết lặng, vì thế sự lạnh giá nào cũng có thể chấp nhận.

“Ban ngày, là em quá xúc động, ” Giọng của Đường Kính vững vàng trầm

thấp, yên ổn lòng người: “Trong trường hợp ấy, dưới nhiều ánh mắt như

vậy, em nên biết anh không còn lựa chọn nào khác…”

Đường Dịch không nói gì.

Người đàn ông này chính là như vậy, không bao giờ muốn giải thích,

mặc những người không biết tìm đoán lung tung, thị phi hỗn loạn, anh

không hứng thú.

Đường Kính không nhịn được, hỏi một câu ngắn gọn dứt khoát, vấn đề mấu chốt.

“Sau này… Anh định sẽ làm thế nào?”

Đường Dịch bỗng nở nụ cười.

Tươi cười diễm lệ, ba phần khắc cốt, bảy phần sát khí.

“Làm như thế nào? Chuyện này không cần phải dạy em chứ?” Anh hơi xoay người, chống lại tầm mắt của