
ngày mai còn phải đi làm?”
“Vâng,” dính chặt lấy cái giường, bỗng thấy cả người mệt mỏi, cô buồn ngủ mông lung đáp: “Phải theo dõi vụ buôn lậu vũ khí…”
Đường Kính giật mình.
Anh không nói gì, cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, hôn hôn lên trán cô, nói tiếng ngủ ngon rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Anh đi vào thư phòng, cầm lấy điện thoại di động, màn hình hiện lên dòng báo hai cuộc gọi nhỡ, đều là Hạo Thư gọi cho anh. Vừa rồi nói chuyện với cô, nên cũng không có tâm tư nghe máy.
Ấn nút gọi, trợ lý của anh lập tức nghe máy.
“Chuyện tôi muốn điều tra, thế nào rồi?”
“Kính thiếu, điều tra xong rồi. Ngày mai Đường gia có một vụ buôn bán vũ khí, nhưng chỉ phụ trách vận chuyển thôi, không phải do Đường gia tự làm, đối phương là bạn bè làm ăn với Đường gia, muốn nhờ Đường gia giúp đỡ, Dịch thiếu không có hứng thú với chuyện này, nhưng ngoài mặt cũng không nói gì. Bạch đạo cũng biết chuyện, có lẽ là ý định của Dịch thiếu, muốn để hai bên xâu xé nhau, anh ấy là ngư ông đắc lợi.” (Bạch đạo ngược lại với hắc đạo – xã hội đen.)
Trên môi Đường Kính nở một nụ cười quỷ dị.
Quả nhiên, là phong cách của Đường Dịch.
“Mặt khác, bạch đạo muốn làm náo động trong giới truyền thông, muốn phối hợp với truyền thông, cho nên trong danh sách nhận nhiệm vụ lần này có tên Tô tiểu thư…”
“Đã biết,” anh thản nhiên ra lệnh: “Anh gọi điện thoại cho giới tin tức, nói với bọn họ, gạch bỏ tên Tô Tiểu Miêu đi.” Ngày hôm sau, Tô Tiểu Miêu bị triệu vào văn phòng lãnh đạo, nhận được một nhiệm vụ vô cùng quỷ dị do lãnh đạo sai khiến.
Vị lãnh đạo này không phải sếp trực tiếp Đinh Duyên của cô, mà là sếp trực tiếp của sếp trực tiếp của Tô Tiểu Miêu, khoảng năm, sáu mươi
tuổi, khuôn mặt tròn vành vạnh, nụ cười hòa ái, hiền lành, vừa thấy Tô
Tiểu Miêu tiến vào, lãnh đạo lại càng tươi cười lễ phép hơn. Vội vàng
đứng dậy, nghênh đón, bắt tay, hân hoan.
“Ai nha nha nha, phóng viên Tô à, mời ngài ngồi, mời ngài ngồi.”
Tô Tiểu Miêu bị câu ‘mời ngày ngồi’ của ông ta làm cứng người, mọi
ngày cô toàn bị Đinh Đầu ức hiếp, đã quen lắm cái câu ‘ngồi cái gì mà
ngồi? Cô đứng đấy cho tôi!’ của ông rồi.
Nhìn nhìn ông sếp Đinh Đầu đang đứng bên cạnh, khóe miệng Tô Tiểu
Miêu hơi run rẩy: có nhầm không đấy, sếp trực tiếp của mình còn đứng đờ
ra kia, mà mình có thể ngồi sao? !
Sếp lớn trực tiếp chỉ vào ghế sofa, “Phóng viên Tô, ngồi đi.”
“Không không không…” Tô Tiểu Miêu cười đến chột dạ: “Tôi đứng là được rồi, đứng là được rồi…”
Đinh Đầu không nhìn nổi nữa, gầm nhẹ một câu: “Bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi! Không nên nhiều lời vô nghĩa!”
Tô Tiểu Miêu lập tức phản xạ có điều kiện, đặt mông ngồi xuống.
Vẻ mặt bạn Tiểu Miêu đang cực kỳ căng thẳng, nhìn qua thật không
giống đang ngồi trên ghế sofa, mà là đang ngồi trong hang hổ, chuẩn bị
làm bữa sáng cho lão hổ…
Trái tim của bạn Tiểu Miêu đang đập thùm thụp như tiếng trống: gần đây mình có phạm tội gì không nhỉ?
Thật sự không phạm tội mà…
Vậy tại sao hôm nay ngay cả sếp của sếp cũng trực tiếp thẩm vấn mình?
Tô Tiểu Miêu bi ai bĩu môi: nguy cơ tài chính rốt cuộc đã lan đến bộ phận Kim Tự Tháp này của mình sao…
Trong khi Tô Tiểu Miêu đang ủ rũ chờ đợi giáo huấn, thì ông sếp kia đã mở miệng.
“Phóng viên Tô không biết tôi đúng không? Không sao, đây là danh thiếp của tôi.” Hai tay đưa danh thiếp ra trước mặt cô.
Danh thiếp của sếp lớn đó nha…
Tô Tiểu Miêu vội vàng dùng hai tay cung kính nhận lấy, tư thế nịnh nọt tiêu chuẩn.
Tầm mắt đảo qua danh thiếp. Ồ, vị sếp này họ Giang, tên đầy đủ là
Giang Cẩm Đào. Quả nhiên tên rất hay, vừa nghe thấy đã làm người ta liên tưởng đến vị lãnh đạo đất nước rồi. Thật không hổ là lãnh đạo, tên cũng không tầm thường.
Hơn nữa danh hiệu dưới cái tên ấy còn rất dọa người ——
‘Tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn tin tức Châu Á tại Trung Quốc.’
…
…
…
Tiểu Miêu rơi lệ như mưa.
Lãnh đạo nói chuyện, đương nhiên là thao thao bất tuyệt.
Chủ tịch Giang bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện của mình, đầu
tiên, làm lãnh đạo, ông khẳng định đầy đủ cống hiến của phóng viên Tô
Tiểu Miêu đối với công ty, nào là ‘có giọt mưa nhỏ mới góp nên đại dương mênh mông’, nào là ‘có viên gạch nhỏ mới xây nên tòa nhà cao tầng’, tóm lại, đồng chí Tô Tiểu Miêu, làm việc vì sự phát triển của công ty,
tương lai còn cống hiến hoành tráng hơn cho công ty; sau đó, làm lãnh
đạo, ông quyết định bồi dưỡng cho đồng chí Tô Tiểu Miêu. Vậy, bồi dưỡng ở mặt nào đây? Đương nhiên đầu tiên phải là tư tưởng giáo dục rồi, tư
tưởng đoan chính mới có thể thảo luận những chuyện khác.
Cho nên, sau bài phát biểu dài dòng của ông Giang, cuối cùng cũng đưa ra một chỉ thị có tính trọng đại.
“Phóng viên Tô, bản công ty quyết định, gửi cô đến trường đại học
Đảng XX để nghiên cứu, học tập trong một tháng. Trong lúc đó tạm dừng
tất cả công tác của cô ở công ty, từ hôm nay trở đi toàn bộ công việc
của cô sẽ chuyển giao cho các đồng nghiệp trong nhóm.”
…
Học tập ở trường Đảng…
Sấm sét đánh oang oang ngang tai, Tô Tiểu Miêu sụp đổ hoàn toàn.
Sếp lớn đã ra chỉ thị, có thể phản kháng sao?
Đương nhiê