
m nói chuyện với cô ấy sao?” Dật Thăng cau mày nhìn cô: “Em đã nói gì với cô ấy?”
“Còn có thể nói thế nào chứ,” Phóng viên Tô có nỗi khổ không nói nên lời: “Nếu anh mà gặp chuyện này thì anh có thể nói gì?”
Dật Thăng lập tức ngậm miệng.
Cũng đúng thôi, chỉ có người như Tô Tiểu Miêu đây mới gặp được chuyện đặc biệt thế này, người bình thường tuyệt đối không phải trải qua mấy
chuyện đau đầu thế này.
Trong khi Tô Tiểu Miêu đang cố gắng tận tình khuyên bảo ‘em xuống
dưới đi, chúng ta cùng nói chuyện… ’, thì nhân vật chính của sự kiện rốt cuộc cũng mở miệng vàng: “Chị tốt như vậy… em biết em không xứng với
chị…” (Tiểu Dương: chỗ này không biết nên để cô gái gọi Tiểu Miêu là anh hay chị =(( )
Người đang yêu ấy à, chính là người dễ tự ti nhất.
Tô Tiểu Miêu vội vàng phủ nhận: “Không không không! ! Thật ra chị
không tốt như em nghĩ đâu! ! !” Lại lau mồ hôi, phóng viên Tô thao thao
bất tuyệt, bắt đầu thật tình phân tích và phê bình chính mình: “Tiểu Hoa à, thật ra chị không đáng để em quý trọng như vậy đâu… . Chị có rất
nhiều khuyết điểm, chị đã phá sản lại không có gì ý thức trách nhiệm,
nhìn bên ngoài thì cứ tưởng người tốt nhưng thực ra chỉ là giả bộ thôi,
vì muốn kiếm cơm ăn thôi mà, thực ra chị cũng xấu bụng lắm a… , nhưng
không nói về chuyện sức khỏe, rất “dê”, tình cảm thất thường, lòng dạ
lang sói…”
Mấy lời nói như sét đánh ngang tai của cô, không biết có kinh động
đến bạn Tiểu Hoa hay không, nhưng bạn Đinh bên cạnh cô thật sự đã bị
dọa.
Tô Tiểu Miêu mới nói được một nửa, nhìn thấy ánh mắt u ám của người
đàn ông bên cạnh, không nhịn được nháy mắt mấy cái: “Này này, ánh mắt
kia của anh là có ý gì hả = = “
Dật Thăng không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng hỏi: “… Em thật sự, kém như vậy sao?”
“…”
Tô Tiểu Miêu nặng nề lau mồ hôi trên trán, nghĩ rằng lão nương đây vì cứu cô bé kia mà phải hy sinh tiếng tăm, người vĩ đại như vậy mà anh
không nhận ra sao, cái đồ đại ngốc này.
Tiểu Hoa nước mắt lưng tròng: “Nhưng mà em cứ thích chị a… Chị là nữ em cũng không ngại…”
“…”
Tình cảnh này, Dật Thăng đứng một bên, bao nhiêu lo lắng đều bị ý
nghĩ bi tráng lấp đầy, thì ra cái cô Tô Tiểu Miêu này không chỉ mang tai họa này giáng xuống mình anh…
Ngồi trên mặt đất, Tiểu Miêu lời nói thấm thía, kiên nhẫn giáo huấn
cô bé: “Tiểu Hoa, em có phải người đồng tính không…” Nghĩ nghĩ, câu
‘đồng tính luyến ái’ này quá sắc nhọn, vì thế Tiểu Miêu thay đổi cách
nói: “… Tiểu Hoa, có phải em thấy tình yêu đồng tính rất cool đúng
không? Thật ra đó chỉ là ảo giác của em thôi… Em xem những phim ở ngoài
rạp bây giờ đấy, cũng không chiếu mấy phim như Núi Brokeback nữa, mà
toàn chiếu phim “2012”…”
Núi Brokeback là một phim Mỹ nói về đồng tính nam, đạo diễn Lý An. Được trình chiếu vào cuối năm 2005.
2012 là một phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Roland Emmerich, phát hành năm 2009. Bộ phim xoay quanh đề tài thảm họa với Trái Đất về
năm được xem là tận thế từ lịch Maya: năm 2012. Phim có sự tham gia diễn xuất của John Cusack, Chiwetel Ejiofor và Amanda Peet.
Dật Thăng không chịu nổi nữa, gầm nhẹ với cô: “Làm ơn! Đây không phải trọng điểm!” Tiểu Hoa cũng không phải chỉ thích con gái, chỉ là vì cô
gái này coi trọng Tô Tiểu Miêu thôi.
Tiểu Miêu đang rất sốt ruột, không nhịn được nói bừa: “Tiểu Hoa, mau
xuống đi! Nhỡ em ngồi ở đó không cẩn thận phá hủy công trình công cộng
thì sao, sẽ bị phạt đó!” Chuyện quy định pháp luật, chắc cô bé cũng hiểu chứ?
Tiểu Hoa quả nhiên bị dọa: “Hình phạt…”
Tiểu Miêu không ngừng cố gắng: “Đúng vậy đúng vậy! Cho nên em mau xuống đi!”
Tiểu Hoa òa khóc nói: “Không sao, em biết một luật…”
“Luật gì?”
“Tội phạm chưa thành niên có thể được xử nhẹ …”
“…”
Từ đáy lòng Tô Tiểu Miêu bật ra một câu than vãn rất lịch sự: trời đất!
Tô Tiểu Miêu cảm thấy mình thật vô tội, từ trước đến giờ cô luôn biết mình biết ta, tự nhận mình không có mị lực thu hút nam nữ, có thể hấp
dẫn được anh chàng Đường Kính cũng là điều lạ kỳ nhất đời cô rồi, trong
đầu không bao giờ có ý nghĩ mình là người toàn diện.
Không nén được liền hỏi: “Tiểu Hoa, năm nay em bao nhiêu tuổi?”
“Mười lăm…”
…
Mọi chuyện đều có thể lý giải. Thời kỳ trưởng thành đang đến ấy mà…
Tiểu Miêu thầm cảm thán trong lòng: sao trẻ con bây giờ lại bị hoa mắt giống Đường Kính thế nhỉ.
Mượn chính cô mà nói đi, Tô Tiểu Miêu tuyệt đối không dám quảng cáo
rùm beng mình chưa từng trải qua chuyện tình nào thời còn mộng mơ, khi
cô mười bốn mười lăm tuổi, trái tim cũng từng nhú mầm non được vài lần,
nhưng những người đàn ông mà cô để ý đều là những người có thân hình lực lưỡng, ví dụ như anh Trương bổ củi trong làng, dù là ngày hè nắng chói
chang hay ngày đông khắc nghiệt anh cũng mạnh mẽ vác đao chặt gỗ trên
lưng, lên núi đốn củi, thân hình đó, đường cong đó, mới xứng với đao
chặt gỗ sắc bén to lớn, quả thực khí thế ngất trời, lộ ra vẻ đẹp nam
tính của giống đực, dùng một trong các lời thoại của tiểu thuyết võ hiệp để hình dung thì chính là: ‘Một đại hán đỉnh thiên lập địa!’…
Tô Tiểu Miêu ngồi trên mặt đất chống cằm buồn rầu nghĩ: sao bọn