80s toys - Atari. I still have
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

g còn sức lực, mà sắc trời cũng đã

bất giác tối sầm xuống.

Một ánh sao, thoáng xẹt qua nơi chân trời. Ánh sáng rực rỡ chỉ vụt qua trong giây lát.

Ta nhớ Tô Tu Miễn đã từng nói qua, mỗi người, đều có một vì sao tương ứng

với mình, Tinh huân, nhân vong. *một ngôi sao vụt tắt tức là một người

đã ra đi*

Như vậy, cái mà ta vừa mới nhìn thấy, có phải chính là ngôi sao thuộc về Đổng Minh?

Nhổ cỏ không trừ gốc, từ trước đến nay Nam Thừa Diệu chưa từng làm những việc như vậy, ta sớm đã biết rõ.

Hắn là người như vậy, khi đã kiên quyết thì sẽ không vì ai mà làm xáo trộn

kế hoạch của chính mình, càng sẽ không vì người nào, mà tự mình che giấu một mầm tai hoạ, cho nên, hắn sẽ không vì ta mà buông tha cho Đổng

Minh. Ta biết.

Hiện tại, hắn đi một bước này, đánh một đường vòng lớn như vậy, chỉ vì muốn lòng ta dễ chịu hơn, không có gánh nặng, không còn thương xót để rồi tự dằn vặt chính mình, đã là ngoài dự đoán của ta.

Nhưng thật không ngờ, vì lòng trắc ẩn cùng với việc tự cho mình là người

thông minh thì ta không những không cứu được Đổng Minh, mà còn liên luỵ

đến hai người vô tội.

Ta hơi nhắm mắt lại, đau đớn đè nặng trong lồng ngực. Một đôi tay, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy bờ vai ta, ta nghe thấy giọng nói Nam Thừa Diệu thản nhiên vang lên ở bên tai —-

“Sao lại ở đây một mình?”

Ta quay đầu lại, chạm vào nơi sâu nhất trong đôi mắt tối tăm âm trầm của hắn, mơ hồ có một tia sáng nhu hoà.

Muốn mỉm cười, nhưng cuối cùng lại không thể.

Ta biết hiện tại sự bi thương ẩn giữa đôi lông mày đã không thể giấu được

ánh mắt của hắn, có nói gì thì ngược lại càng khiến hắn thêm nghi ngờ

lung tung.

Vì thế ta yên lặng đặt mình trong vòng tay của hắn, buông

thả thân mình, khẽ tựa vào trong lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp đập mạnh

mẽ trầm ổn của hắn, sau đó ta nghe thấy giọng nói của mình âm thầm vang

lên —-

“Ta rất lo lắng cho Sơ Ảnh. Điện hạ, thật sự rất lo lắng cho nàng.”

Ta cảm thấy, vòng tay ôm lấy ta của hắn có hơi siết chặt, ta để gương mặt

chôn sâu trong lồng ngực của hắn, lệ giấu trong hàng mi.

Hắn không muốn ta biết, vậy thì, ta sẽ không biết. Nam Thừa Diệu cùng ta dùng qua bữa tối, sau đó liền rời đi, mặc dù đã đại thắng, nhưng vẫn

còn rất nhiều công việc chờ hắn xử lý.

Trong lòng chán nản, lại càng

không muốn một mình buồn bã ở trong phòng, nên đi tìm Liễm, nhưng lại

không thấy hắn, vì thế ta đành phải một mình bước đi trong nền tuyết

trắng mà chẳng có mục đích gì.

“Vương Phi!” Một tiếng gọi trong vắt

vang lên từ phía sau, tiểu cô nương dáng vẻ khoảng chừng năm sáu tuổi,

mặc váy áo đỏ hồng, nhảy chân sáo chạy đến trước mặt của ta.

Ta nhớ

cô bé này gọi là Linh nhi, là nữ nhi của quản gia lo việc trong quan phủ Nghiệp Thành, bởi vì trong cả quan phủ chỉ có một cô bé nhỏ nhắn này,

cho nên chính là niềm vui của mọi người, Nam Thừa Diệu cũng có ý bảo nha hoàn thường xuyên đưa cô bé đến giúp vui cho ta.

Nhìn thấy một em bé phấn trang ngọc tác *da trắng mịn như phấn, khuôn mặt như được mài từ

ngọc*, ngay cả khi nỗi lòng đang ứ đọng thì đến cùng ta vẫn chậm rãi cúi người, mỉm cười, sờ sờ vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô nhóc,

dịu dàng nói: “Linh nhi ngoan, có lạnh hay không?”

Tiểu Linh nhi lắc

lắc đầu, giọng nói nhỏ bé: “Không lạnh ạ. Vừa rồi Linh nhi cùng phụ thân đi mua đồ dùng, gặp được Tiểu Ngọc tỷ tỷ, tỷ ấy bảo Linh nhi trao cái

này cho người.”

Cô bé vừa nói xong, vừa lấy từ trong ngực áo ra một

chiếc khăn tay, đáy lòng ta đột nhiên nặng trĩu, trên chiếc khăn tay

trắng như tuyết kia thêu một nhành Ngạo Tuyết Hàn Mai (1), bên cạnh đề

hai câu thơ —Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển, Ám hương phù động nguyệt

hoàng hôn. (2)

Đó là chiếc khăn tay chưa từng rời khỏi người Sơ Ảnh, là một cặp với khăn tay của Ám Hương.

Ta cố gắng không để cho sự lo âu của mình hù doạ Tiểu Linh nhi, nhưng vẫn

không thể chế ngự được sự nôn nóng trong giọng nói: “Linh nhi, chiếc

khăn này là Tiểu Ngọc tỷ tỷ nào đưa cho em? Hiện tại nàng đang ở đâu?”

“Chính là Tiểu Ngọc tỷ tỷ ở thương hội Đổng Ký, trước kia, mỗi lần cùng phụ

thân tới thương hội mua đồ, tỷ ấy đều cho Linh nhi ăn kẹo đường, rất

ngon nha.”

Ta hiểu ra Tiểu Ngọc tỷ tỷ ở trong lời nói của Linh nhi

hơn phân nửa chính là Đạt Ngọc, hiện tại, có lẽ Sơ Ảnh cũng ở trong tay

nàng, chỉ là, ta không biết đến cùng thì nàng bắt giữ Sơ Ảnh là vì điều

gì.

“Linh nhi có biết hiện tại Tiểu Ngọc tỷ tỷ ở đâu không? Nàng còn nói điều gì nữa?”

“Tiểu Ngọc tỷ tỷ nói, đây là bí mật giữa tỷ ấy và Linh nhi, chỉ có thể nói

với Vương Phi, không được để phụ thân biết. Tỷ ấy còn nói giờ hợi khuya

hôm nay sẽ chờ người ở Thanh Mộc Nhai bên ngoài cửa Nam của Nghiệp

Thành, nói rằng người phải một mình dẫn theo Minh ca ca cùng đi, Vương

Phi, Minh ca ca ở chỗ này sao? Tại sao Linh nhi không nhìn thấy huynh

ấy?”

Ta hơi nhắm mắt lại, mục đích của Đạt Ngọc đã rõ ràng, không

biết bằng cách nào mà nàng lại có thể bắt giữ Sơ Ảnh, sau đó muốn lợi

dụng Sơ Ảnh và ta để trao đổi tính mạng của người trong lòng.

Chỉ là, thiên hạ to lớn, ta biết đi đâu tìm Đổng Minh cho