
g hoảng hốt,
không kềm được càng lúc càng vùng vẫy muốn đứng dậy.
Hắn vốn đã
chậm rãi buông lỏng tay, trong lòng ta vì thế cũng thả lỏng theo, nhưng
chỉ là trong vài giây ngắn ngủi, cảm giác khẩn trương lại một lần nữa
nổi lên.
Ánh mắt của hắn thâm trầm, dừng ở trên bả vai của ta,
lúc nãy vì giãy giụa mà y phục có phần xốc xếch, ta nhìn theo ánh mắt
của hắn, Phượng Hoàng trên cánh tay trái như ẩn như hiện.
Ta nhìn thấy trong đôi mắt của hắn, sự kích động vốn đã được kìm nén lại một
lần nữa dần hiện lên, mơ hồ mà sắc bén, tựa như có thể hút lấy linh hồn
người đối diện, lòng ta chưa bao giờ khẩn trương như vậy, thân mình cứng ngắt, ngay cả khẽ cử động cũng không dám.
Ánh mắt của hắn phức
tạp mà u tối, giống như bóng đêm mù mịt lại giống như thuỷ triều cuộn
trào, lưu luyến ở trên cánh tay ta thật lâu, cuối cùng chậm rãi vươn
tay, lướt trên cánh tay trái, Phượng Hoàng vỗ cánh tung bay.
Tuy rằng vẫn chưa trải qua sắc dục, nhưng ta cũng không phải là một thiếu
nữ ngây thơ, trước khi xuất giá, mẫu thân cũng từng kín đáo đề cập qua,
ta mơ hồ có thể hiểu được chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra.
Bỗng nhiên thân thể cứng đờ, bản năng liền muốn kháng cự, nhưng vừa cử động, đã bị hắn giữ lấy chặt chẽ, hôn thật sâu.
Đầu óc của ta thoáng trở nên trống rỗng.
Sự chống đối ở trong lòng dần trở nên bất lực, nhưng không thể ngăn được sự bi thương lăn tăn hiện lên.
Vì điều gì mà hiện tại, vẫn không thể buông tay với dĩ vãng, người này,
chính là phu quân của ta, là người sẽ nắm tay ta trọn đời, chuyện hiện
tại, chẳng qua là việc nước chảy thành sông, đã định từ trước, đây chỉ
là mới bắt đầu thôi, nhưng tại sao, vẫn không thể buông tay.
Thân thể không ngăn được run rẩy, thời điểm hắn cởi bỏ quần áo của ta, thời
điểm hắn mạnh mẽ ôm lấy ta, ta khép chặt đôi mắt, cả người vô lực, khó
chịu vô cùng, không biết là thân thể hay là tâm tư, chỉ có thể tuỳ ý hắn nắm giữ thân thể ta ở trong lòng bàn tay, khi ở trên tầng mây, khi ở
trong biển lửa.
Ngay khi giữa hai chân truyền đến cảm giác đau
nhức, đôi mày của ta không khống chế được mà chau lại, mím chặt môi để
không kêu đau, nhưng một giọt lê nơi khoé mắt, lại không nhịn được mà
rơi xuống.
Nam Thừa Diệu tất nhiên là nhận thấy sự khác thường
của ta, nhẫn nhịn dừng lại động tác, ta tuy đã nhắm mắt thật chặt, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt chăm chú của hắn nhìn ta thật sâu.
Ta biết là hắn cố gắng kìm nén, thân thể hắn căng thẳng, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn ngực của ta.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, còn nụ hôn của hắn, cuối cùng
cũng nhẹ nhàng mà tinh tế dừng trên mi mắt ta, thương tiếc mà quyến
luyến.
Giọng nói của hắn vang lên ở bên tai, giống như than thở, lại như không chân thực.
Hắn gọi ta: “Thanh nhi…”
Trong hoảng hốt, hiện thực cùng giấc mơ, như chồng chéo lên nhau.
Ta nhớ lại năm năm trước, khi ta còn đang chần chừ đứng bên ngoài Quỷ Môn
Quan, chính là tiếng gọi này đã giúp ta mở mắt, quá khứ như mộng, tình
cảm tha thiết, đã từng, ta đã từng nghĩ tiếng gọi đấy thuộc về mình.
Ta cũng bởi vì tiếng gọi kia mà không muốn xa rời một người, hiện tại, cũng bởi vì nó mà ta hoàn toàn thanh tỉnh.
Cuối cùng, vẫn không thể quay về.
Có lẽ, có lẽ trước đây, cũng đã không thể quay về.
Thân thể đau đớn mà vui thích, cảm giác xa lạ như vậy khiến ta không biết
phải làm gì, ở trong mênh mông mịt mù, ta không có sự lựa chọn nào khác
mà bám víu vào cánh tay mạnh mẽ thon dài của Nam Thừa Diệu, tuỳ ý hắn
dẫn ta đi, từ trong bóng đêm của biển hoa sắc dục mà mặc sức nở rộ, phó
thác cho hắn, cắt đứt đi quá khứ, những tháng ngày cùng non xanh nước
biếc làm bạn.
Từ bây giờ trở đi, trên thế gian này chỉ có, Tam Vương Phi của Nam Triều, Mộ Dung Thanh.
“Điện hạ, có lệnh triệu tập khẩn cấp từ trong cung, Hoàng thượng gọi Điện hạ ngay lập tức vào cung yết kiến.”
Sắc trời có hơi sáng rõ, giọng nói của Tầm Vân vang lên bên ngoài cửa,
trong một thoáng ta có chút mơ màng, khẽ nhấc lên mi mắt, không ngờ lại
nhìn thấy tư thế quyến luyến giữa ta và Nam Thừa Diệu, luống cuống vội
vàng nhắm nghiền hai mắt.
“Vào đi.” Hắn thản nhiên nói, một bên
nhẹ nhàng đem ta từ trong lồng ngực của hắn dời đi, phủ thêm áo khoác,
vén màn bước xuống giường.
Khi vừa cử động, ta mới phát hiện thân thể truyền đến cảm giác đau nhức, cứ như đây không phải là cơ thể của
mình vậy, lại lặng lẽ đưa mắt trộm nhìn, chỉ thấy Tầm Vân mang triều
phục bước vào, giúp hắn thay.
Hắn vốn định cất bước ra khỏi
phòng, chẳng biết vì sao lại bất thình lình quay đầu, ta sợ tới mức vội
cuống quít nhắm chặt hai mắt, nhưng lại nghe thấy nụ cười khẽ của hắn,
sau đó là tiếng bước chân dần dần đi đến.
Ta vẫn không nhúc
nhích, quyết định giả vờ ngủ, có điều, hơi thở của hắn cứ từ từ vây lấy
ta, bản thân không kiềm được liền nghĩ đến tình cảnh đêm qua, hai má
cũng vì thế mà từng chút từng chút nóng lên.
Hắn cười lên tiếng,
mặc dù không có vạch trần ta, nhưng ta chắn chắn hắn thừa biết là ta giả vờ, tâm tư của ta…….khi ở trước mặt người này luôn không thể che giấu
bất