
gâm vẫn dịu dàng lên tiếng như trước: “Chỉ cần có thể giúp điện
hạ, việc gì Ngâm Ngâm cũng sẵn lòng, cũng không cảm thấy thiệt thòi.”
Nam Thừa Diệu không muốn nói nhiều, liền hỏi ngược lại: “Vị này là?”
Đỗ Như Thao đáp: “Đây là tướng quân Lư Minh Huy, vốn là phó tướng dưới tay Mộ Dung Liễm, Lư tướng quân thật đúng là trung quân ái quốc, nếu không
phải nhờ có tướng quân thông báo đúng lúc hành tung của Mộ Dung Liễm với triều đình, thì e là chúng ta còn phải khổ cực với tên phản đồ kia, cho nên ta mới dẫn hắn đến đây tiếp kiến điện hạ.”
Nam Thừa Diệu
không nói gì, ngược lại tên Lư Minh Huy kia đã vội vàng lên tiếng: “Mạt
tướng hưởng thụ ân sâu của triều đình cùng hoàng thượng, sao có thể
không dốc hết tâm can mà trung thành báo đáp, ngày đó ở Nam Cương, Mộ
Dung Liễm chống lại lệnh bắt còn mưu đồ tạo phản, Dương Đoạt và Tư Đồ
Thiếu Quyền không phân biệt phải trái liền thề chết đi theo, còn khiến
mạt tướng không thể nào không gật đầu đồng ý đi theo bọn họ trở về kinh
thành, nhưng mạt tướng sao có thể phụ ân sâu của hoàng thượng, vì thế
đợi khi thời cơ thích hợp đã bẩm báo tin tức lên triều đình.”
Đỗ
Như Thao nói tiếp: “Tướng quân vất vả tâm sức như vậy thật không uổng
phí, hai tên Dương Đoạt và Tư Đồ Thiếu Quyền cũng không có vận may như
Mộ Dung Liễm, vì nhờ có khẩu dụ ‘Bắt sống’ của điện hạ mà thoát chết,
chỉ có điều tên Mộ Dung Liễm này, ta xem chừng cũng không còn sống được
mấy ngày.”
Lư Minh Huy vội vàng đáp: “Bọn chúng đáng tội . . .”
Những lời nói sau đó, ta thật không muốn tiếp tục nghe thấy.
Tên Lư Minh Huy này, ta cũng không hề xa lạ gì.
Trong thư Liễm đã nhiều lần nhắc đến, gọi hắn là anh dũng vũ long, rất là coi trọng.
Thật không ngờ, hắn là kẻ hoàn toàn không đáng tín nhiệm, lại có thể làm ra chuyện phản bội hèn hạ như vậy.
Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, nhìn thẳng vào Lư Minh Huy, mỉm cười chậm rãi nói: “Xin hỏi Lư tướng quân, nếu là mưu phản, tại sao Liễm
không mang theo đội quân hùng hậu của Nam Cương, mà ngược lại còn dẫn
theo một tên phản đồ đi cùng? Hơn nữa, Lưu tướng quân nói ngày đó là bị
ép buộc, hay là tự mình cầu xin được đi theo, Bổn cung thật sự rất hoài
nghi.”
“Ngươi —”
Hắn dường như muốn nổi điên, nhưng liền bị Nam Thừa Diệu thản nhiên chặn lại: “Dù sao thì nàng ta vẫn còn là Tam vương phi.”
Lư Minh Huy không nói gì, còn Nam Thừa Diệu thì đưa mắt nhìn ta, lạnh nhạt nói: “Ngươi tới đây làm gì?”
Ta nhìn vào hắn thật sâu: “Điện hạ, Liễm không mưu phản, tuyệt đối không phải.”
“Thì sao?” Hắn dời tầm mắt, không hề nhìn ta mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng như trước.
Ta muốn mở miệng nói, nhưng bỗng nhiên bên ngoài Tư Miểu Hiên truyền đến một giọng nói lanh lảnh: “Thánh chỉ đến —”
Thái giám truyền chỉ đi vào chính điện, giọng nói ngân dài: “Phụng thiên
thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Mộ Dung Liễm nghịch mưu võng thượng *phản nghịch âm mưu lừa dối thánh thượng*, phán ba ngày sau vấn trảm ngọ môn, lệnh Tam hoàng tử Nam Thừa Diệu giám trảm, khâm thử—”
“Thần lĩnh chỉ tạ ơn!” Hắn mở miệng nói, mỗi một lời tựa như kim băng buốt giá đâm vào đáy lòng của ta, chưa bao giờ nỗi tuyệt vọng lại gần như khiến ta
suy sụp như vậy.
“Điện hạ, ta có mấy lời muốn nói riêng với người.” Nhắm mắt lại, ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Hắn vẫn không nhìn ta, hờ hững nói: “Nếu như là chuyện của Mộ Dung Liễm, không cần phải nói thêm gì.”
“Điện hạ,” ta gần như cầu xin hắn: “Liễm không hề mưu phản, tuyệt đối không
phải, chỉ cắn hắn không có việc gì, điện hạ muốn ta làm gì cũng được.”
Hắn không nhìn ta, mà từng lời nói lại vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn: “Ngươi có thể làm cái gì cho ta?”
Đỗ Như Ngâm đứng ở phía sau hắn, khóe môi chậm rãi nở ra nụ cười hả hê khi nhìn người khác gặp họa, nhưng dù là vậy thì vẫn xinh đẹp đến khuynh
đảo chúng sinh.
“Nếu điện hạ muốn gương mặt của Ninh Vũ Khuynh, ta không thể cho người, nhưng —”
Trong giọng nói không thể che hết những đau thương tuyệt vọng, ta kiên quyết
nhắm chặt mắt, cánh tay vươn về phía ống tay áo của mình.
—————
(1) Thiên Tổng là chức quan võ thời Thanh triều. Cấp bậc trong quân đội
được xếp từ cao xuống thấp là Đề đốc, Tổng binh, Phó tướng, Tham tướng,
Du kích, Đô ti, Thủ bị, Thiên tổng và Bả tổng. Lời nói còn chưa thoát ra hết, nhưng ta đã kìm nén nhắm chặt mắt, im lặng vươn tay định kéo ống tay áo lên.
Nếu như hắn nhìn thấy, có phải liền hiểu rõ, có phải vẫn còn hoài niệm nhớ
nhung về những gì trước đây, còn ta giờ chỉ muốn, chỉ cần Liễm có thể
sống sót.
Nhưng mà, nhanh hơn đó, ngón tay của ta chỉ vừa chạm
vào ống tay áo, “Bốp” một tiếng, một cái tát thật mạnh đánh lên mặt ta,
mọi động tác liền ngừng lại, sức lực to lớn làm ta gần như không thể
đứng thẳng.
Từ lúc ta có ký ức đến nay, ngay cả một lời nói nặng
cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà hiện giờ, người đánh ta không ngờ lại
là hắn.
Đám người ở trong Tư Miểu Hiên, tất cả đều giật mình vì biến cố đột nhiên xảy ra, không khí lặng ngắt như tờ.
Sắc mặt Nam Thừa Diệu xanh mét, gần như tái nhợt, Tam hoàng tử cao quý của
Nam Triều, hắn có thể giết người