Snack's 1967
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325590

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

gụy trang.

Ta mỉm cười, vẫn đứng trên cao nhìn xuống: “Phụ thân của Bổn cung là Tể

tướng đương triều, huynh đệ Bổn cung đều nắm giữ các chức vị quan trọng

trong triều, muội muội Bổn cung là Thái tử phi đương triều, ngay đến Bổn cung cũng có công chữa khỏi chứng đau đầu nan y của phụ hoàng, ngươi

thử nói xem, ta có dám hay không, hoặc là có làm được hay không?”

Gương mặt tựa tiên tư ngọc chất kia hoàn toàn trắng bệch, nàng nhìn ta oán

hận tột cùng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời, qua một lúc lâu mới

nỗ lực cắn răng lên tiếng: “Tam điện hạ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Ngâm

Ngâm.”

Ta lại cười, đưa tay vỗ nhẹ lên bụng mình, giọng nói càng

lúc càng dịu dàng: “Tam điện hạ là người thế nào, chắc hẳn ngươi cũng

hiểu rõ, hắn sẽ không vì tư tình nhi nữ mà ảnh hưởng đến chính đạo,

ngươi cho rằng, hắn sẽ vì ngươi, một nữ nhi của một tên nội các thị độc

nho nhỏ mà đắc tội với cả Mộ Dung gia sao?” Ta cũng không biết Đỗ Như Ngâm nói lại thế nào với Nam Thừa Diệu, cũng không biết Nam Thừa

Diệu xoa dịu nàng thế nào. Dù sao thì từ ngày đó trở đi, nàng không còn

đến Mặc Các, cũng ít khi xuất hiện trước mặt ta.

Còn con đường làm quan của Đỗ gia thì cũng vì nữ tử này mà ngày càng thuận lợi, lên thẳng mây xanh.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, phụ thân của nàng từ một nội các thị độc lục phẩm tiến thẳng lên chức thông chính ti phó sứ tứ phẩm, về phần ca ca

của nàng cũng thành quan đứng đầu bái môn thiên, tuy rằng cấp bậc không

cao, nhưng thực quyền trong tay, nắm giữ binh lính phòng ngự ở Thượng

Kinh.

Từ xưa đến nay, khi đế vương đã sủng ái một phi tử nào đều

cố gắng nâng đỡ người thân trong họ tộc của nàng ta, ủy thác chức vị

quan trọng, cho dù biết rõ rằng có khi kẻ đó cũng không đảm đương nổi

trọng trách, nhưng chỉ vì nữ nhân yêu thương, giúp nàng có thêm một chút bảo hộ không để người khác dễ dàng coi thường, hầu hết đều như thế,

không thể không làm.

Ta không biết Nam Thừa Diệu nâng đỡ cha con

Đỗ gia như vậy, có phải cũng là vì suy nghĩ này hay không, nhưng những

điều này giờ với ta đã không còn quan trọng.

Hai tay nhẹ nhàng

xoa lên bụng, con của ta, trên thế giới này con chính là bảo bối yêu quý nhất của ta, ngoan như vậy, từ khi mang thai đến nay, ngoài trừ việc

tham ngủ và ăn uống có phần không được tốt cho lắm thì cũng không gây

quá nhiều sức ép cho mẫu thân của nó.

“Tiểu thư, nhanh uống hết bát thuốc dưỡng thai này đi.” Sơ Ảnh cầm bát thuốc đến cho ta.

Ta nhận, uống một hơi, sau ngày hôm đó cứ cách năm ba ngày Nam Thừa Diệu

lại cho mời Thuần Du Ý vào phủ bắt mạch an thai cho ta, nhưng ta lại

không dựa vào đơn thuốc của hắn.

Mặc dù biết mình làm như vậy là

lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho dù y thuật của hắn cao siêu hơn

ta rất nhiều nhưng bên cạnh lại có một Tang Mộ Khanh, trái tim ganh ghét của nữ nhân cùng với chẩm biên phong (1) là thứ vũ khí đáng sợ nhất, ta không thể không phòng.

Tất nhiên cũng chưa bao giờ dám uống

thuốc do thái y mang tới, vì thế ta âm thầm nhờ mẫu thân tìm một đại phu đáng tin cậy, cách một thời gian lại đến Tam vương phủ xem mạch cho ta, còn việc thuốc thang, ta đều tự mình xem qua sau đó do chính tay Sơ Ảnh sắc, không để bất cứ ai động vào.

Điều này, Nam Thừa Diệu tất nhiên là biết, hắn cũng không nói gì, yên lặng để mặc.

Thật ra Mạnh thái y cũng từng nhận chỉ đến Tam vương phủ chẩn mạch cho ta,

ông ta cũng không hề đề cập đến chuyện ở Dục Thuận điện ngày đó, mà ta

cũng không có hỏi.

Càng như vậy, sự tình lại càng rõ ràng, chỉ là ta không biết, ông ta đem chuyện ta mang thai tiết lộ với ai, là Ý

Dương công chúa hay là Khánh phi?

Mà nếu như là Khánh phi, vậy

nàng ta cũng với Ý Dương công chúa và Đỗ Như Ngâm còn có quan hệ thiên

ti vạn lũ thế nào? *ngàn tơ vạn sợi*

Trong ánh mắt bắt giác hiện

lên ánh sáng kiên nghị vững vàng, con của ta, bất kể thế nào, ta tuyệt

đối cũng không tiếp tục để bất cứ kẻ nào có thể làm hại đến nó, dù là

một chút.

“Vương phi, đây là nhân sâm già ở núi Trường Bạch vừa

được người bên phủ Thừa Tướng đưa tới, nô tỳ mới từ tiền điện lấy về,

hơn nữa, kia là những thứ trong cung ban thưởng xuống do Tam điện hạ

chuẩn bị, đều là thuốc bổ được chuyển đến Mặc Các, e là có ăn một đời

cũng không hết!”

Họa Ý vừa cười khanh khách vừa cầm hộp nhân sâm

đi đến, trước khi tin tức ta mang thai được chính thức xác nhận thì mẫu

thân cũng chưa từng thiếu quan tâm đến ta, mặc dù vì lo ngại nếu quan

tâm quá nhiều sợ rằng Hoàng thượng và Nam Thừa Diệu sẽ không vui nên

cũng giảm thấp đi ít nhiều, nhưng thật không ngờ, những thứ tốt nhất vẫn cứ liên tục không ngừng được đưa đến Tam vương phủ, phần dùng phần bỏ,

đều là những thứ tốt nhất thiên hạ.

“Vương phi, Thừa tướng phu

nhân còn để lại lời nhắn, bảo là khi nào Vương phi thấy thuận tiện, phu

nhân muốn đích thân tới Vương phủ thăm Vương phi.”

Trước đây,

ngoại trừ lúc vừa có tin tức xác nhận ta mang thai, mẫu thân cùng với

tẩu tẩu có đến Tam vương phủ thăm ta, hai người cũng lo ngại rất nhiều,

nhưng cuối cùng lại hoài niệm về khoảng thời gian sinh nở của chính

mình,