Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321823

Bình chọn: 8.00/10/182 lượt.

nhìn hộp trang sức trong tay, những thứ này vốn cũng không tốt mấy, nếu như so sánh với những khuê tú danh

môn như Hoàng Y Viên sẽ chẳng là gì, nếu đeo trên người chỉ làm trò cười cho các nàng.

Qua mấy ngày, mẫu thân liền mang xấp vải đến cho ta, vừa đau lòng

nói: “Chỉ là một xấp vải nhỏ như vậy mà thật đắt, Ngâm Ngâm con phải

biểu hiện thật tốt trước mặt Lưu đại nhân đấy.”

Ta nhìn bộ dạng cười đến si mê của Lưu Bính, biết mình hôm nay hẳn là rất xinh đẹp, nhưng, ta làm như vậy cũng không phải vì lão ta.

Một đường đến quý phủ của Hoàng Cung, ta luôn đảo mắt tìm, từ đầu đã

nghe nói hôm nay Ý Dương công chúa, người được thánh thượng yêu thương,

cũng tới.

Đối với những lời đồn về vị công chúa phong nhã này, cùng với việc

nàng có ý với triều chính, người trên phố luôn nhắc đến không ngừng.

Ta từng nghe nói, nàng tìm kiếm không ít những nữ tử có tuổi thanh xuân, làm công cụ lấy lòng phụ hoàng và hoàng huynh của nàng.

Đúng vậy, công cụ, nhưng ta không quan tâm.

Bởi vì ta biết, cho dù là công cụ, những chỉ cần từ tay công chúa Ý

Dương mà ra, nhất định giá trị sẽ hơn hẳn thân phận nữ nhi của một nội

các thị độc, mà người nàng muốn lấy lòng, nhất định sẽ không phải là kẻ

tam phẩm như Lưu Bính.

Ánh mắt của ta luôn tìm kiếm Ý Dương công chúa, sớm cũng đã nhân cơ

hội đám người đông đúc xung quanh mà rời khỏi Lưu Bính, nhưng mà, Ý

Dương công chúa hoàn toàn không nhìn thấy ta, nàng làm sao có thể nhìn

thấy khi vây quanh nàng là không biết bao nhiêu kẻ nịnh bợ ton hót.

Thời gian càng lúc càng trôi qua, không phải là ta không hề sốt ruột, nhưng vẫn lẳng lặng đứng chờ như trước, ta đang chờ một cơ hội có thể

giúp ta thành công.

Không khí bữa tiệc càng thêm náo nhiệt khi ca vũ trình diễn, thật ra

tiệc rượu chỉ mới vừa bắt đầu, nhưng ta nhìn thấy Ý Dương công chúa đã

như có ý muốn rời khỏi bữa tiệc, mặc dù nàng vẫn còn cười nói với các

thiếu niên công tử anh tuấn ở bên cạnh.

Bữa tiệc này, nàng đồng ý đến là đã nể mặt Hoàng gia, vốn dĩ không cần phải lưu lại đến cuối cùng.

Vừa mới kết thúc một điệu vũ, ta cũng không dám tiếp tục chần chừ,

đứng dậy đi vào giữa điện, nhẹ nhàng khấu đầu về phía Ý Dương công chúa

đang ngồi trên chủ tọa, cũng cúi thấp người về phía Hoàng Y Viên, mở

miệng nói: “Hoàng tiểu thư, sinh thần cát lành, Ngâm Ngâm đã đặc biệt

chuẩn bị một đoạn vũ nghê thường cho ngày sinh thần của tiểu thư, cầu

chúc tiểu thư mỗi ngày đều cát tường phú quý.”

Gần như tất cả mọi người đều giật mình, một vì bọn họ không biết ta

là ai, hai vì không ngờ ta lại đột nhiên xuất hiện giữa bữa tiệc như

vậy.

Ta cũng không cho bọn họ thời gian kịp phản ứng, thậm chí là không

chờ bọn họ đồng ý, cũng không đợi họ lên tiếng, ta liền nhẹ nhàng vươn

tay múa.

Bởi vì điệu múa lần này, mà ta đã luyện tập cả đời.

Động tác cuối cùng ngưng đọng, ta đưa mắt nhìn lên Ý Dương công chúa trên vị trí chủ tọa.

Ánh mắt nàng khẽ động, không giấu được vẻ hứng thú, thậm chí còn có một chút phấn khích mơ hồ.

Ta khẽ mĩm cười, một lần nữa cúi thấp đầu, đoan chính hành lễ với Ý Dương công chúa.

Lần đầu ta nhìn thấy hắn là ở Tử Kinh Cung, hắn mặc quan phục màu tím đang cùng mấy vị quan chức nói chuyện, chân mày hơi nhếch lên, dáng dấp uy nghi, phong thái vương giả.

“Tam ca ca.” Ý Dương công chúa khẽ cười thăm hỏi.

Hắn quay sang, ánh mặt trời sáng rỡ soi rọi nét tao nhã trên gương

mặt hắn, khí chất quý tộc trời sinh, không có ngôn từ nào có thể diễn

tả.

Hắn và Ý Dương công chúa nói qua vài câu, cũng không hề chú ý đến một thân hình nhỏ bé phía sau công chúa.

“Đây là Tam ca ca của ta, cũng là Tam hoàng tử Nam Thừa Diệu được phụ hoàng sủng ái nhất, ta để ngươi luyện Chiếu Ảnh vũ cũng là muốn để cho

huynh ấy xem.” Đợi cho hắn và những quan viên kia đi xa, Ý Dương công

chúa nhếch miệng cười nói với ta.

Đáy lòng vui sướng đến nỗi không khống chế được, nhưng dù vui mừng, trong lòng ta lại mang vài phần phiền muộn.

Lúc vừa rồi khi hắn quay mắt về phía chúng ta để nói chuyện với Ý

Dương công chúa, hắn không hề liếc mắt nhìn ta một lần, ngay cả khi việc ta mang khăn che mặt theo lệnh của Ý Dương công chúa không hợp với lẽ

thường, thế nhưng hắn vẫn không hỏi một câu.

“Tại sao không nói chuyện?”

Ý Dương công chúa quay đầu nhìn ta, nhưng trong mắt ta ngoại trừ vẻ e lệ phục tùng thì cũng không có một chút cảm xúc dư thừa nào khác, từ

lúc ta bắt đầu nhớ mọi chuyện, việc ta làm được tốt nhất chính là che

giấu cảm xúc của mình, nhiều năm qua đã trở thành thói quen.

“Ngâm Ngâm chỉ là đang nghĩ, tại sao công chúa bảo Ngâm Ngâm phải

mang khăn che mặt, nếu để Tam điện hạ nhìn thấy dáng vẻ của Ngâm Ngâm,

nói không chừng, nói không chừng…” Ta ngập ngừng, sắc mặt phớt hồng,

giọng nói càng ngày càng nhỏ, không đem những lời vừa rồi nói ra hết.

Nhưng chỉ với vài câu ngắn ngủi như vậy đã là quá đủ, ở trong mắt Ý

Dương công chúa, ta chỉ là loại nữ tử nông cạn, chỉ có một chút khôn

lõi, dù thế nào cũng không thể tự mình làm nên đại sự, cho nên có thể để mặc nàng sai khiến.

Quả nhiên, Ý Dương công chúa thờ ơ cười nói: “Bây g


XtGem Forum catalog