
hơi lúng túng không biết nên làm thế nào mới tốt, sau lại vì lời nói của nàng mà trong lòng hơi kinh hãi, không tin vào mắt mình nhìn đứa bé trong lòng, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt phấn điêu mài ngọc của nàng, giọng nói nôn nóng: “Em nói, em tên là tiểu Diễm? Phụ thân của em đâu?”
“Phụ thân đang trả tiền thuê phòng, chúng ta đi tìm người nha!” Cô bé vừa nói vừa cầm lấy tay ta kéo vào khách điếm, trong chớt mắt liền vui mừng kêu lên: “Phụ thân, phụ thân mau nhìn đi, tiểu Diễm tìm được mẫu thân!”
Bất ngờ đưa mắt, đột nhiên chạm vào một đôi mắt sâu thẳm như nước.
Giữa bầu trời đầy tuyết, người nọ mặc áo hồ cừu đứng đấy dường như tách biệt khỏi nhân thế, gương mặt vẫn tuấn mỹ như ngày nào, vương đầy bông tuyết, tựa như rất nhiều rất nhiều năm trước đây, vào cái ngày tuyết cũng rơi dày như hôm nay.
Hắn bước từng bước về phía chúng ta, lời nói trầm thấp nặng trĩu vương vấn không ngừng trong gió tuyết—
“Có phải, đúng là nàng…”
“…Hôm qua vị đại thần Hoàng Cung cùng Lễ bộ Thượng thư Minh Huyền ở
lại trong Hiệt Khởi Viện đến giờ mão mới rời đi, giữa bữa tiệc bọn họ sơ ý để lộ chuyện muốn đề cử điện hạ thay thế Thánh thượng đến Thái Sơn tế thiên, trước đó ta đã bảo Điệp Phi và Vi Miên hạ dược vào thức ăn, sáng nay nghe các nàng nói lại, là sự thật sao?”
Bàn tay mềm cẩn thận bóc vỏ bồ đào, sau đó tự tay đưa vào miệng kẻ
đang lười nhát tựa người vào lòng nàng, lời nói của nàng vô cùng nhỏ
nhẹ.
Hắn ểu oải tựa vào trong lòng nàng, nhưng lại tản mát ra khí chất tao nhã nói không nên lời, đưa tay nhận lấy bồ đào, không nở nụ cười, cũng
không nói lời nào.
“Điện hạ không lo lắng sao, mặc dù thánh thể của hoàng thượng không
khỏe, nhưng cũng phải do Thái tử đi Thái Sơn, chuyện đề cử lần này, bề
ngoài thì quang minh chính đại nhưng không biết sau lưng có vấn đề gì
không?”
“Không có vấn đề cũng sẽ không có niềm vui, không phải sau?” Vẫn vẻ lười biếng như cũ, giọng nói thờ ơ.
Nàng bất chợt cảm thấy có chút buồn bực, buồn bực vì có những chuyện
nàng không thể biết, tùy tay ném quả bồ đào đang được bóc phân nửa trở
về chiếc đĩa ngọc: “Hình như điện hạ rất chờ mong?”
Hắn nở nụ cười: “Sao nàng biết? Ta phải rời Thượng Kinh, mười ngày
nửa tháng cũng không thể gặp nhau, phải là mất hứng mới đúng.”
“Điện hạ không đưa Mộ Khanh đi theo sao?” Ánh mắt nàng sáng ngời, ra
vẻ vui đùa nhưng bên dưới ẩn giấu ý tứ chờ mong, cổ tay trắng ôm lấy cổ
của hắn, tươi cười nũng nịu.
Hắn mỉm cười đứng dậy: “Đường đi vất vả, bổn vương sao có thể để Mộ
Khanh chịu đựng sương gió, huống chi, chỉ khi nàng ở lại Vong Ưu Quán,
yêu kiều như đóa Hoa Giải Ngữ, làm cho người ta quên đi ưu sầu, mới là
đẹp nhất.”
Nàng nhìn theo bóng lưng tao nhã cao ngất, cuối cùng chỉ đành âm thầm thở dài: “Sau khi điện hạ đi Thái Sơn trở về, sẽ cùng tiểu thư Mộ Dung
gia thành thân sao?”
Hắn xoay người, mỉm cười như không nhìn nàng: “Người kia thì sao, Tang Mộ Khanh vĩnh viễn độc nhất vô nhị.”
Chính là như vậy, chỉ cần một câu này, cho dù không có lời hứa hẹn,
nhưng vẫn khiến nàng cam tâm tình nguyện sa vào, cũng vì vậy, nàng mới
có thể tiếp tục giữ lời thề.
Hắn vẫn luôn là của nàng, không thể cũng không muốn thoát được.
“Mộ Khanh, Tam điện hạ đi rồi sao?” Tú bà đẩy cửa bước vào cùng một nụ cười dò xét cẩn thận.
Nàng gật đầu.
Sắc mặt tú bà càng lúc càng phân vân khó xử: “Có việc này, con nhìn
xem, Lưu đại nhân cùng Lê đại nhân cũng đã đợi lâu, nói là muốn nhìn con nhảy một chút, tuy rằng ta đã bảo Điệp Phi, Vi Miên đến tiếp đãi bọn
họ, nhưng dù sao Lưu đại nhân cũng vì mến mộ danh tài của con mà đến,
cũng chỉ muốn nhìn con nhảy một điệu, ít nhiều gì cũng là quan nhất
phẩm, tuy nói có Tam điện hạ ở đây, nhưng chúng ta cũng nên cho bọn họ
chút mặt mũi, đúng không? Con cũng không thể suốt ngày chỉ tiếp tên lang trung giang hồ kia.”
Nàng đứng dậy: “Con hiểu rõ, Liễu di, Mộ Khanh thay y phục xong sẽ xuống ngay, không để người phải khó xử.”
Tú bà chợt nắm tay nàng thở dài, nước mắt chảy xuống, không biết là
thật hay giả: “Mộ Khanh, đã làm khó con, đến giờ con vẫn còn nhớ đến
tình nghĩa trước kia mà suy nghĩ cho ta.”
Nàng thản nhiên mỉm cười: “Mộ Khanh có được ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ Liễu di, nếu năm đó ở Liễu gia thôn người không thu nhận con, lại
còn mang con đến Thượng Kinh, một tiểu cô nương mười hai tuổi sớm đã
chết đói ở đầu đường.”
Tú bà lui ra ngoài, Li Tâm một thân thanh y bước vào giúp nàng trang điểm thay y phục.
Đáy lòng của nàng đau nhói, nhưng nụ cười vẫn sáng lạn như sao: “Khi
Tam điện hạ ở trong phòng ta, có phải ngươi luôn ở ngoài nghe lén, để
bất cứ lúc nào cũng có thể vẫy chuông?”
Li Tâm không có một chút biểu cảm gì, vẫn giúp nàng búi tóc điểm
trang, hờ hững lên tiếng: “Chỉ cần Tang cô nương giữ đúng lời hứa với
công tử, Li Tâm cũng bớt lo lắng, cô nương và ta cũng có thể sống vui vẻ với nhau hơn.”
Mộ Khanh liền đem vật trang điểm trong tay hung hăng ném xuống đất,
cười khẩy: “Tang cô nương? Ngươi đang gọi ai chứ? Ta không phải là…”
Lời của nàng còn chưa dứt, Li Tâm đã l