Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327061

Bình chọn: 8.00/10/706 lượt.

ện lần trước giải thích rõ ràng .

Một khắc này, Đỗ Thiên

Trạch thực hận không thể đem tên Văn Bác kia hảo hảo đánh cho một trận,

là hắn không nên tin tưởng lời nói vô căn cứ, bởi vì mấy câu làm hại hắn và Hạ Cảnh Điềm quan hệ vỡ tan lâu như vậy, có cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Văn Bác.

“Đều là anh không tốt, đơn giản như

vậy tin tưởng lời nói của bạn…, những lời của ngày đó…, em ngàn vạn lần

đừng để ở trong lòng.” Đỗ Thiên Trạch giọng điệu có chút lo lắng nói, sợ Hạ Cảnh Điềm bởi vì lời nói lần trước của hắn mà bị tổn thương.

“Tôi không có rảnh rỗi để nghĩ a! Một ngày công tác cũng đã đủ rồi mệt mỏi

rồi, đâu còn có thể chứa nổi nhiều lời như vậy?” Hạ Cảnh Điềm cố ý dùng

giọng thập phần nhẹ nhàng lên tiếng.

Đỗ Thiên Trạch mím môi cười, sáng lạn như ánh nắng chiều kia, chói mắt đến làm cho người ta nhắm mắt lại, hai người ánh mắt lơ đãng đụng một cái, đều nở nụ cười, đem hiểu

lầm đặt trong nụ cười, Đỗ Thiên Trạch tay kéo ra cửa xe, lên tiếng nói,

“Đi thôi! Cho anh xin lỗi, đêm nay anh sẽ mời em ăn cơm.”

“Tôi đây sẽ không khách khí, dù sao mấy ngày nay cũng không vui chơi thõa đáng lần nào.” Hạ Cảnh Điềm cười nói.

“Em muốn ăn cái gì đắt tiền, hay xa hoa đều không quan trọng, chớ cùng anh

khách sáo.” Đỗ Thiên Trạch ha ha cười nói, trong lòng thư sướng cực kỳ,

chỉ cần có thể cùng Hạ Cảnh Điềm một lần nữa hòa hảo, với hắn mà nói,

còn có chuyện gì so với chuyện này làm hắn để ý chứ?

“Tôi chọn chỗ.” Hạ Cảnh Điềm trong nháy mắt cười.

“Tùy em.”

Hạ Cảnh Điềm tuy ngoài miệng nói muốn ăn thật nhiều, nhưng nàng lại chọn

một nhà hàng có tiếng mà không quá đắt, Đỗ Thiên Trạch đương nhiên tôn

trọng ý kiến Hạ Cảnh Điềm rồi, đây cũng là nguyên nhân làm cho Đỗ Thiên

Trạch thích nàng, so với những cô gái chỉ biết hưởng thụ xa hoa, thì Hạ

Cảnh Điềm nhiều hơn một loại chân thành, ít nhất nàng sẽ không bởi vì

muốn hưởng thụ mà trả giá cho đàn ông.

Hai người tìm được một vị

trí gần cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ ngọn đèn neon đầy màu sắc, hai

người không khí cũng khôi phục lại như trước, Hạ Cảnh Điềm dưới ánh đèn

đánh giá Đỗ Thiên Trạch, không khỏi nhướng mi nói, “Nhiều ngày qua không gặp, hình như anh đen hơn nhỉ.”

“Anh mỗi ngày đều chạy bộ trên

bờ biển, đương nhiên đen hơn, bất quá, anh cũng nhanh trắng trở lại.” Đỗ Thiên Trạch cười, ngẫm lại cuộc sống nhàm chán nhưng lại cảm thấy có ý

vị.

“Đàn ông đen một chút tốt hơn, thoạt nhìn càng có sự nam tính, trắng quá không được.” Hạ Cảnh Điềm lên tiếng phản bác.

“Được, anh sẽ mỗi ngày phơi mình dưới nắng, thẳng đến phơi thành người da đen

luôn.” Đỗ Thiên Trạch phụ họa cười, khuôn mặt tuấn tú phong thái đùa

cợt.

“Có thể nha! Đến lúc đó cho anh đi quảng cáo kem đánh răng.” Hạ Cảnh Điềm nói xong, đã tưởng tượng thấy những hình ảnh khôi hài mà

ha ha cười.

“Này uy , không cho phép đem anh ra nói giỡn.” Đỗ Thiên Trạch giả bộ không vui kêu lên.

“Được, không nói giỡn nữa.” Hạ Cảnh Điềm thành thật kêu lên.

“Ngày mai hình như là thứ bảy, em có kế hoạch gì không?” Đỗ Thiên Trạch không thể chờ đợi được hỏi.

Hạ Cảnh Điềm mím môi nghĩ nghĩ, “Đúng a! Ngày mai là thứ bảy, tôi còn phải về tham gia hôn lễ của một người bạn, khả năng ngày mai sẽ phải về F

thị.”

Đỗ Thiên Trạch ánh mắt sáng ngời, hắn rất nhanh nói tiếp

nói, “Phải không? Được! Chúng ta vừa vặn cùng đường, vừa vặn ngày mai

anh cũng phải về F thị một chuyến.”

“Sẽ không trùng hợp như vậy chứ!” Hạ Cảnh Điềm có chút hoài nghi nhướng mi.

Xác thực làm cho Hạ Cảnh Điềm đã đoán đúng, kỳ thật, Đỗ Thiên Trạch ở đâu

mà phải đi F thị, chỉ là muốn làm bạn đường với Hạ Cảnh Điềm, nhíu mày,

khẽ hừ một tiếng, “Đương nhiên là vậy.”

Bữa cơm này hai người ăn

rất vui vẻ, thật giống như những lúc trước, coi như không có chuyện gì

phát sinh, đối với Hạ Cảnh Điềm mà nói, có thể vãn hồi lại tình bạn với

Đỗ Thiên Trạch đã là yên tâm rồi, nhưng đối với Đỗ Thiên Trạch là có thể còn có cơ hội cùng Hạ Cảnh Điềm như thế này coi như là một loại phúc

khí.

Buổi tối mười giờ, Đỗ Thiên Trạch đưa Hạ Cảnh Điềm về , khi

thấy Hạ Cảnh Điềm lại ở trong nhà tập thể của Kỷ thị an bài, hắn không

vui nhướng mi, “Em sao phải ở chỗ này?”

“Có phòng ở cũng không tệ rồi, còn chọn làm gì?” Hạ Cảnh Điềm khẽ cười nói.

Đưa mắt nhìn Hạ Cảnh Điềm, Đỗ Thiên Trạch không khỏi bước theo dặn dò, “Buổi tối ngủ nhất định phải khóa chặt cửa.”

Hạ Cảnh Điềm trong lòng chấn động, đương nhiên biết rõ ý Đỗ Thiên Trạch, “Yên tâm đi! Chỗ này của tôi rất an toàn .”

“Buổi sáng ngày mai, anh chờ em.” Đỗ Thiên Trạch ở sau người kêu lên.

Nhìn Hạ Cảnh Điềm đi vào phòng, Đỗ Thiên Trạch ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, mới rời đi, đối với nàng, hắn là thật sự lưu luyến không rời, như thế

nào ở chung đều cảm thấy chưa đủ.

Ngay khi xe Đỗ Thiên Trạch quay về, vừa vặn cùng một cỗ xe màu đen lướt qua, mà Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt

vui mừng không có nhìn thấy, cỗ xe màu đen là của Kỷ Vĩ Thần, mà Kỷ Vĩ

Thần lại hoàn toàn thấy được Đỗ Thiên Trạch, hai chiếc xe tương giao Kỷ

Vĩ Thần sắc mặt lập tức chìm xuống .

Chiếc xe vững vàng dừng ở

cửa tòa nhà, Kỷ Vĩ


XtGem Forum catalog