
cho hắn công việc điên cuồng nguyện ý lãng
phí thời gian mà buông lỏng? Nói đến lý do, hắn đại khái cũng nói không
rõ ràng lắm, chỉ biết là gần đây tâm phiền ý loạn, làm cho nhiệt tình
làm việc tiến vào mệt nhọc, tự nhiên mà muốn buông lỏng, nhưng mỗi lần
hắn đắm chìm trong làn nước, nghe yên tĩnh bốn phía, hắn biết rõ lý do
cuối cùng nhất, xét đến cùng chỉ là bởi vì một phụ nữ, bởi vì một sự
xuất hiện đột nhiên mà hắn đã coi là râu ria bình thường trong cuộc đời.
Lần trước nhìn nàng và người đàn ông khác yên lặng thương cảm, lại đã gặp
nàng bị Đỗ Thiên Trạch ôm chặt, gặp nàng cùng nhân viên công ty nói
chuyện phiếm, còn có, đã gặp nàng bên người luôn vây quanh một đám người đàn ông cũng làm cho hắn cảm thấy không vui, cảm giác rất rõ ràng, đó
là không vui, bởi vì một năm nay, đã có rất ít người hoặc việc gì làm
cho hắn cảm thấy không vui, cho nên, đối với cô gái này cảm giác càng
thêm tinh tường sáng tỏ.
Cũng không biết từ lúc nào, trong đầu
hắn thỉnh thoảng hiện lên khuôn mặt tươi cười ấy, mỗi lần trở lại biệt
thự, luôn có loại ảo giác gian phòng có một người đang ngủ say, mỗi lần
đêm dài tỉnh giấc, hắn đều nhớ quá một ly cà phê, luôn sẽ lẳng lặng suy
nghĩ đến nàng, nghĩ đến nàng trong phòng bếp bận rộn, trong công ty,
ngồi ở văn phòng rộng rãi, luôn luôn quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, mà mọi sự nặng nề của hắn đều tan rã mỗi khi nghĩ đến nàng, mà hắn muốn làm
nhất dĩ nhiên là đi đến phòng làm việc của nàng, nhìn xem nàng đang làm
cái gì, cho nên, gần đây không ở công ty nhưng lại hay vô duyên vô cớ ở
văn phòng nàng đi ngang qua ba bốn lượt, dường như, chỉ cần nhìn thấy
nàng lòng của hắn sẽ an tĩnh.
Vì cái gì? Vì cái gì một cô gáinhân bình thường lại ở mãi trong lòng hắn? Hắn tuy tức giận vì loại suy nghĩ này, nhưng không thể phủ nhận, mỗi khi nhớ tới nàng cảm giác bình tĩnh
như nước hồ thu lại dâng lên vui sướng, tựa mặt nước bị hòn đá lay động, cũng như tia nắng ban mai mỗi sáng sớm làm mình tỉnh giấc, vô luận hắn
làm cái gì, trong đầu đều nghĩ đến bóng dáng của nàng, loại cảm giác này không xấu.
Nghe trợ lý Lâm Đào báo cáo tin tức của nàng, tuy tất cả đều là công việc, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng đang ở đó, trong văn
phòng ngoan ngoãn làm việc, tâm tình của hắn cũng sẽ tự dưng biến tốt.
Nhưng, hôm nay, hắn lại có được một tin tức, Đỗ Thiên Trạch đã từ Paris trở
lại, việc này với hắn mà nói là trong vô hình sinh ra một loại cảm giác
uy hiếp, luôn làm cho tâm tư khó chịu, lười biếng nằm ở bên bể bơi, vừa
nhấm nháp ly rượu đỏ, vừa hút thuốc, ánh mắt sâu u như biển làm cho
người ta khó suy đoán, trời biết, trong suy nghĩ của hắn lại là buổi đem cùng Hạ Cảnh Điềm triền miên, nhớ tới nàng ngọt ngào, nhớ tới nàng
nghịch ngợm cùng khủng hoảng, lần đầu tiên giữ lấy nàng, nhưng khi ấy
hắn có suy nghĩ hỗn loạn, lần thứ hai có được lại cảm giác nàng đẹp hơn
rất nhiều, nhìn dáng nàng nằm trên giường hắn lần đầu tiên có đắc ý chậm rãi thưởng thức, loại cảm giác dần dần say mê rất tốt.
Yên tĩnh
bên cạnh bể bơi, điện thoại lẳng lặng vang lên, hắn tự tay lấy ra, là
trợ lý Lâm Đào, hắn ấn nút trả lời, giọng điệu hơi có chút khàn khàn,
“Alo.”
“Kỷ tổng, Đỗ tổng muốn gặp ngài.” Đầu kia, Lâm Đào giọng điệu có chút gấp.
Đỗ Thiên Trạch? Kỷ Vĩ Thần nhíu lông mày, sau một khắc lại lên tiếng, “Nói cho anh ta biết tôi không có thời gian.”
Đầu kia Lâm Đào giật mình, cuối cùng vẫn lên tiếng đáp lại, “Tôi biết rồi.” Nói xong, cúp điện thoại.
Kỷ Vĩ Thần không khỏi nhíu mày, Đỗ Thiên Trạch lúc này vội vã tìm hắn vì
chuyện gì? Chuyện làm ăn, không có khả năng, chẳng lẽ là vì nàng? Kỷ Vĩ
Thần càng chau nhanh lông mày, ánh mắt ngay lập tức có chút sắc bén.
Tại Cao ốc Đỗ thị, Đỗ Thiên Trạch đang lo lắng chờ tin của Lâm Đào, hắn lúc này thật sự rất muốn tìm Kỷ Vĩ Thần nói chuyện về Hạ Cảnh Điềm, có dự
cảm, hắn cho rằng Kỷ Vĩ Thần biết rõ nơi ở của Hạ Cảnh Điềm, lần trước
hắn biết rõ Hạ Cảnh Điềm từ chức hoàn toàn là lấy cớ, lần này, Đỗ Thiên
Trạch cho rằng, Hạ Cảnh Điềm nhất định có quan hệ nào đó cùng Kỷ Vĩ
Thần.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Đào điện thoại lại, nghe hắn lời nói có chút thật có lỗi lên tiếng, “Thực xin lỗi, Đỗ tổng, tôi tạm thời
liên lạc không được với Kỷ tổng, xin hỏi ngài có chuyện gì quan trọng
sao? Tôi sẽ giúp truyền đạt.”
Cái này trả lời làm cho Đỗ Thiên
Trạch không vui nhướng mi, giọng điệu có chút ác liệt nói, “Không cần.”
Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, Kỷ Vĩ Thần lại không gặp hắn, vì cái gì? Chẳng lẽ hắn đoán được dụng tâm của mình?
Cũng đang lúc này, chỉ thấy ngoài cửa có một đạo bóng dáng đẩy cửa vào, là Văn Bác đã lâu
không gặp, chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở, xem ra gần đây rất vui vẻ, nhìn
thấy Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt thối hoắc, lập tức giả bộ ân cần hỏi han,
“Làm sao vậy? Ai chọc Đỗ tổng rồi?”
“Cậu tới làm gì?” Đỗ Thiên Trạch không nhẫn nại nhướng mày.
“Không chào đón mình à?” Văn Bác vẻ mặt bị thương, biểu lộ thập phần ủy khuất, hắn hôm nay vừa vặn đi làm việc đi ngang qua Đỗ thị, nhưng hắn là hảo ý đi lên thăm hỏi, nói như vậy làm hắn như thế nào không