
được đối phương vô cùng tức giận, hắn lập tức giải thích lên tiếng, “Vị tiên sinh này, anh trước
đừng nóng giận, hãy nghe tôi nói, vì chủ nhân điện thoại đã uống rượu
say, cho nên tôi mới tiếp điện thoại của cô ấy.”
“Các người bây giờ đang ở đâu?” Đối phương đã nghiến răng nghiến lợi.
“Tại một khách sạn.” Doãn Lê Hàn thành thật trả lời.
“Khách sạn nào?” Tiếng gầm vang lên, thanh âm trong nháy mắt đề cao hơn.
Doãn Lê Hàn lập tức nói ra tên khách sạn, nhưng nghe đối phương giọng rõ
ràng là đang hiểu lầm cái gì, hắn vừa định giải thích thì bên kia đã vứt xuống một câu gầm nhẹ liền cúp điện thoại, kinh sững sờ hết sức, trong đầu quanh quẩn câu cảnh cáo vừa rồi, anh nếu dám đụng đến cô ấy, tôi sẽ bầm anh vạn đoạn.
Bên trong một nhà hàng sang trọng, Đỗ Thiên
Trạch vốn chính đang nhàn nhã thưởng rượu, trong lúc vội vàng liền vội
lấy áo khoát ngay cả khóa kéo cũng chưa kéo xong, liền một tay nắm lấy
lên trên bàn chìa khóa xe hướng thang máy chạy, vừa chạy, vừa khẽ nguyền rủa, vừa nghĩ tới Hạ Cảnh Điềm giờ này đang ở một mình trong khách sạn
cùng một người đàn ông, hắn đã tức giận đến phát điên, rốt cuộc là tên
xấu xa nào dám động đến Hạ Cảnh Điềm của hắn, hắn tuyệt không cho người
đó đẹp mặt.
Đi vào trong ga-ra, Đỗ Thiên Trạch nhanh nhanh nổ máy, chỉ chốc lát sau chiếc xe màu đỏ đã gào thét biến mất trong bóng đêm…
Mà trong khách sạn, Doãn Lê Hàn sợ Hạ Cảnh Điềm sẽ cảm lạnh, chỉ phải đem
nàng bế lên giường ngủ, thay nàng đắp kín chăn, nhìn người mình tràn đầy mùi bẩn trong lòng đã nho nhỏ nén giận đúng là mệnh khổ, hắn lần này
xem như là người tốt không được may, vừa mới xuống phi cơ không đến ba
giờ, liền đã hội tụ bạn bè, giờ chưa được nghỉ ngơi phải lo chăm sóc một cô gái say như chết, hắn thật là chọc không đúng người.
Trước
khi bạn của cô ấy đến, hắn còn có thời gian tắm sạch sẽ thoải mái, nghĩ
xong, liền đi vào trong phòng tắm, chỉ chốc lát sau, Doãn Lê Hàn đã quấn khăn tắm đi ra, quần áo nhét vào trong bồn tắm, tất nhiên là không mặc
được rồi, dùng khăn lông lau khô tóc ẩm ướt rồi ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi
trên ghế, bay cả chặn đường xa hắn cũng đã cực kỳ mệt mỏi.
Mà
đang nhanh chân chạy đến – Đỗ Thiên Trạch tìm đã lâu mới tìm được khách
sạn, nổi giận đùng đùng chạy đến tiếp tân, bất chấp phong độ, hắn trực
tiếp xông về thang máy trước sự kinh ngạc hết sức của cô gái, thẳng đến
lầu bảy tìm đến số phòng của Hạ Cảnh Điềm, không chút do dự vung nắm tay gõ cửa.
“Bang bang. . . Bang bang. . .”
Doãn Lê Hàn đang
nghiêng người trên ghế nghỉ ngơi, vừa chìm vào mộng đẹp đã bị tiếng động lớn ngoài cửa làm tỉnh lại, hắn đứng người lên đi tới cửa, trực tiếp
liền mở cửa, nhưng mà, khi hắn còn không có thấy rõ người tới, đã bị ăn
một quyền đau buốt, làm cho cả người Doãn Lê Hàn đều thanh tỉnh, chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện nơi cửa đứng một người bề ngoài rất
tuấn tú, cao ngất nhưng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào hắn.
“Vị tiên sinh này. . .” Doãn Lê Hàn vừa sợ vừa giận, trên mặt đau nhức làm cho hắn nói chuyện có vẻ cố hết sức.
Đỗ Thiên Trạch vốn là không muốn đánh người, nhưng khi nhìn thấy Doãn Lê
Hàn chỉ quấn khăn tắm bước ra, trong lòng không che dấu được tức giận
bạo phát, trong chớp mắt đó hắn chỉ duy nhất muốn làm chính là hảo hảo
giáo huấn loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không đợi Doãn
Lê Hàn giải thích, hắn bốc hỏa đẩy ra Doãn Lê Hàn một bên, trực tiếp vọt tới Hạ Cảnh Điềm đang ngủ say trên giường, khi thấy quần áo chỉnh tề,
trong lòng lửa giận mới tiêu tan một chút.
Khi hai người đàn ông
đồng dạng suất khí đứng cùng chung một phòng sẽ là hình tượng như thế
nào? Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại hung dữ trừng mắt Doãn Lê Hàn cũng
tuấn tú không kém, đáy lòng ngăn không được phun lên tầng tầng lửa giận, mà Doãn Lê Hàn cũng nghiêng mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch ngoại hình hơn
người, trong khoảng thời gian ngắn dở khóc dở cười, rồi lại ảo não, tự
mình làm việc tốt không đúng chỗ, lại bị đánh oan, đúng là gặp xui xẻo.
“Vị tiên sinh này, tôi xem thì anh đang hiểu lầm, tôi cùng với vị tiểu thư
này chỉ là vừa mới quen, cũng không có phát sinh chuyện như anh đang
nghĩ.” Doãn Lê Hàn cho rằng phải vì mình mà lấy lại công đạo.
Đỗ
Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, giọng điệu tràn đầy trào phúng, “Mang
theo một cô gái say rượu vào khách sạn, hiểu lầm? còn không thể chờ đợi
được bỏ đi quần áo là vì thời tiết rất nóng sao?”
Doãn Lê Hàn mới phát hiện trên người mình chỉ có khăn tắm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ,
hắn nhíu nhíu mày, “Vị tiểu thư này vừa rồi nôn lên người tôi, tôi bất
đắc dĩ mới phải đi tắm rửa một cái.”
Đỗ Thiên Trạch có chút khó
chịu khoát tay, không nhẫn nại nói, “Tôi không muốn nghe nói nhảm, thức
thời thì nhanh lên đi ra ngoài, nếu không, đừng trách tôi không khách
khí.”
Doãn Lê Hàn cắn cắn môi mỏng, cầm lấy quần mặc lên, sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi. Dưới ánh đèn ấm áp, Đỗ Thiên Trạch kéo ghế tới bên cạnh giường, than người
cao ráo nghiêng dựa, mắt hồ ly đào hoa nheo lại thành một khe hẹp,
càn quét gương mặt Hạ Cảnh Điềm đ