Đồ Bích

Đồ Bích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321304

Bình chọn: 10.00/10/130 lượt.

hông được hỏi: “Chàng đang nhớ đến quê nhà phải không?”

Mi mắt y khẽ rung lên, cái rung đó có thể xâm nhập vào sâu trong linh hồn, làm tan nát tâm can của người khác. Một hồi lâu sau y mới thấp giọng đáp: “Hôm qua nhận được thư nhà, thần mẫu bệnh nặng, nghĩ đến không thể ở bên giường chăm sóc người, thật sự là bất hiếu…”

Ta thầm ghi nhớ trong lòng, ngày hôm sau liền đi cầu phụ hoàng ân chuẩn cho y về nước thăm mẫu thân. Phụ hoàng xưa nay đối với ta hữu cầu tất ứng, hơn nữa nghĩ đến Bích Quốc mấy năm qua vô cùng ôn thuận, có lẽ cũng không đáng ngại, nên đã chấp thuận.

Phụ hoàng ban cho y kỳ hạn một tháng, sau khi y đi, mỗi ngày ta đều đếm hoa vạch số, ngóng trông ngày về. Không nghĩ tới, đến ngày thứ mười lăm đã nghe cung nữ bẩm báo, hắn trở lại.

Ta vừa mừng vừa sợ, ngay cả đầu cũng chưa kịp chải, cứ áo đơn mặt mộc như vậy mà chạy đi, bên cạnh ao nước xanh biếc, trong một thoáng bạch y nam tử xoay người lại, thời gian lưu chuyển, hoa nở ngập nhân gian.

Khi đó ta mới nhận ra, nguyên lai ta đối với y, lại vô cùng, vô cùng…mong nhớ…

Ta rõ ràng vui mừng, nhưng lại ra vẻ rụt rè, “Trường quân, vì sao không đợi tròn kỳ hạn một tháng?”

Y trầm mặc, hồi lâu mới đáp: “Thần mẫu đã chết vì bệnh. Đã qua thất đầu nên gấp rút trở về.”

Ta chấn động, lúc này mới hiểu vì sao Trường Thừa lại mặc bạch y, trong nhất thời bối rối không biết nói gì, mà y hướng về phía ta, cúi đầu: “Đa tạ công chúa. May nhờ công chúa cầu tình giúp, thần mới có thể gặp mặt mẫu thân lần cuối.”

Ta kinh ngạc nhìn y, bộ dáng đê mi liễm mục, vẻ mặt điềm tĩnh, thế nhưng, bạch y nhẹ bay theo gió lại bi thương không thể tả. Trường Thừa, Trường Thừa, vì cái gì mà chàng luôn tự đè nén chính mình? Vì cái gì thà nhận đủ mọi ủy khuất cũng không lên tiếng? Vì cái gì mà ông trời lại đối với chàng bất công đến thế?

Ta nghe nói phụ thân của chàng có chín người con, nhưng mẫu thân chàng là người không được sủng ái nhất, khiến cho chàng từ nhỏ đã chịu mọi ghẻ lạnh, từ cái ăn cái mặc đến đãi ngộ đều bất đồng so với những người con còn lại của hắn, vậy mà sau khi Bích Quốc bại trận, lại chỉ phái chàng đến Yến Quốc chịu khổ. Chàng cơ khổ từ nhỏ, cùng mẫu thân nương tựa vào nhau mà sống, hiện giờ nàng đã mất, nhất định là chàng đau đến khắc cốt ghi tâm, thế nhưng chàng lại ức chế bi thương, vội vã trở về chỉ vì không muốn thất tín với ta…

Trường Thừa… Trường Thừa…

Ta rưng rưng bước tới, cầm thật chặt tay y, tay y lạnh lẽo, vì thế ta không do dự mà buông ra một câu: “Chàng còn có ta. Trường Thừa, tình đời lạnh mỏng, thế nhưng, chàng còn có Hòa Hi!”

“Công chúa…” Y kinh ngạc, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau khẽ thở dài một tiếng dường như xúc động vô hạn, cuối cùng nhẹ nhàng ôm ta vào trong ngực, “Đúng vậy… ta còn có công… không, Hòa Hi, ta còn có nàng…”

Mặt hồ phản chiếu hình bóng của ta và hắn, lúc đó ta đã thực sự tin trên đời này có “lưỡng tình tương duyệt”, có “nhất sinh nhất thế”(3). Ai có thể ngờ, hai mươi năm sau, cũng là hồ nước này, bên hồ cũng là ta nhưng y lại không phải là y.

Truyện "Đồ Bích "

Hai mươi năm sau, thiếu niên với giọng nói trẻ con, đứng bên hồ, vô cùng hứng thú: “Đầu kia của dây xích này nằm dưới đáy hồ sao? Nói cách khác, là cái hồ này trói ngươi lại?”

Thấy ta gật đầu, hắn ôm hai má ngồi xổm xuống, giận dữ nhìn xuống mặt hồ nói: “Đáng tiếc ta không biết bơi, bằng không ta rất muốn xuống dưới xem thử trong hồ có cái gì. Mà… sợi xích trói ngươi không thể chặt đứt sao? Không có cách nào tháo bỏ sao?”

Oán niệm khóa, oán niệm khóa, oán niệm tan, khóa cũng tan. Chẳng qua… ta nhìn mặt hồ không bao giờ phản chiếu được bóng dáng của mình nữa, nhàn nhạt nghĩ: chỉ sợ oán hận trong lòng ta cũng không có ngày tiêu tan…

“Nhìn ngươi phiền muộn như vậy, xem chừng khẳng định là không có biện pháp tháo bỏ rồi…” Thiếu niên mới vừa sụt sịt thương cảm, giây lát đã sôi nổi đứng lên, “Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nghe nói chân mệnh thiên tử đều có vô thượng thần lực, có thể che chở âm linh, chờ đến ngày ta đăng cơ, nhất định sẽ giải lời nguyền cho ngươi, trả lại tự do cho ngươi.”

Sấm nổi giữa trời quang, làm ta kinh sợ, mà cũng dọa cả hắn. “Này này này, là thật hay giả đây? Linh như vậy sao?” Cơ Vãn giật mình ngửa đầu nhìn trời, lại nhìn ta, nở nụ cười: “Ngươi xem, ngay cả ông trời cũng đáp ứng rồi, cứ quyết định như vậy nha.”

Ta quay mặt đi, không muốn bị hắn nhìn thấy gương mặt đầy lệ.

Trường Thừa, Trường Thừa, nguyên lai kiếp này ngươi đầu thai là vì muốn giải lời nguyền cho ta. Ngươi muốn đem những gì đã nợ ta trả hết trong kiếp này sao?

Thế nhưng, Trường Thừa, cái mà ngươi nợ ta, căn bản không thể trả nổi.

Bởi vì, tình yêu vụn vỡ đó đã phải trả giá bằng triều đại có lịch sử trải dài suốt bảy trăm năm.

Yến Quốc của ta, phụ hoàng của ta, người thân của ta, còn có hàng vạn con dân, tất cả đều vì ngươi mà bị diệt vong. Ngươi còn muốn bồi đắp như thế nào?

Ta ôm mặt trầm xuống đáy hồ, để lại trên bờ tiếng gọi với theo của Cơ Vãn.

(2) Bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu của Bạch Cư Dị

Lục Nghĩ tân phôi tửu

Hồng nê tiểu hoả lô

Vãn lai thiên dục tu


XtGem Forum catalog