rường Thừa, Trường Thừa… Thì ra đời này, kỳ thực ta và ngươi không có duyên phận
Kết quả, lời nguyền được thực hiện. Ta thành oán linh, Trường Thừa không lên làm hoàng đế, mà Đồ Bích cũng tiêu vong… Truyện "Đồ Bích " Truyện "Đồ Bích "
Thế nhưng, vì cái gì mà tất cả vẫn còn chưa chấm dứt?
Vì sao còn để ta gặp được y ở kiếp này? Vì sao còn để kiếp này của y gặp được ta? Vì sao chứ? Vì sao?
Mùa đông dần qua đi, xuân đến, hoa đào trong vườn nở rộ vô cùng tươi đẹp.
Chẳng qua cảnh vật ở nhân gian dù đẹp thế nào cũng đã không có bất cứ quan hệ gì với ta.
Trường Thừa ơi Trường Thừa, ta hận chàng đến mức chẳng tiếc vĩnh viễn không siêu sinh, lại không biết, cũng chính vì thế mà mất đi cơ hội cùng chàng đời đời kiếp kiếp.
Khi ta gặp lại Cơ Vãn, là cuối mùa thu lá khô rơi rụng.
Cả mấy ngày liền trong lòng ta đều cảm thấy không yên, giống như sắp xảy ra chuyện lớn gì. Vì thế, ngày hôm đó nhịn không được lén chạy tới Lân Thụy Cung.
Bước vào đại sảnh, gặp ngay bầu không khí ngưng trọng, Cơ Vãn một tay che Loan Âm ở phía sau, một tay cầm kiếm. Mà hướng mũi kiếm chỉ tới, chính là Đô Yến!
Sao lại thế này? Tại sao hắn lại hướng mũi kiếm về phía phụ vương mình?
Hắn trầm giọng: “Đừng ép con.”
Sắc mặt Đô Yến rất khó coi: “Ngươi vì nữ nhân này mà dám nghịch lại trẫm?”
“Phụ vương…” Thật sâu, thật sâu trong đáy mắt Cơ Vãn có một loại đau thương, “Tất cả mọi vật trên đời này nhi thần đều không cần, chỉ duy có nàng… duy có nàng là nhi thần không thể buông tay.” Ta nhất thời hiểu ra: Phụ tử đoạt thê, loại chuyện xấu hổ này ở triều đại nào cũng xảy ra, có điều chưa từng nghĩ rằng chuyện này cũng phát sinh trên người hắn.
Đô Yến nổi giận: “Nhưng trẫm phải có nàng, ngươi còn dám ngăn trở thì đừng trách vi phụ bất nhân!”
Cơ Vãn quay đầu lại, nhìn về phía ta. Ta chấn kinh – hắn cư nhiên biết ta đang ở đây!
Đã nhiều tháng không gặp, dung mạo tuy rằng vẫn tuấn tú như trước, nhưng lại không còn vẻ tươi cười xán lạn. Cơ Vãn, nửa năm qua, ngươi đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nhìn ta, bàn tay đang nắm tay Loan Âm lại chặt thêm vài phần: “Không, không được! Phụ vương, mỹ nữ trong thiên hạ rất nhiều, người muốn mấy ngàn mấy vạn người đều được, thế nhưng, con, con lại… chỉ có nàng.”
“Ngươi!” Đô Yến có chút cảm động, vô luận thế nào thì đây cũng là đứa con trai độc nhất mà hắn vô cùng thương yêu, ta nghĩ, cuối cũng hắn vẫn sẽ từ bỏ thôi.
Ai ngờ đúng lúc này, Loan Âm ôm mặt khóc: “Có lời này của điện hạ, thiếp thân có chết cũng cam tâm.” Nói xong đoạt kiếm trong tay Cơ Vãn, còn Cơ Vãn vẫn nhìn ta, không lưu ý đến thanh kiếm đang cầm trên tay, nên dễ dàng bị nàng đoạt lấy… Truyện "Đồ Bích "
Máu bắn ra như hoa nở, trong chớp mắt văng lên người cả hai.
Cơ Vãn ôm lấy thân hình đang ngã xuống của nàng, kêu lên thất thanh: “Loan Âm! Loan Âm! Vì cái gì? Vì cái gì…”
Loan Âm khép hờ mắt, mơ màng nhìn hắn, thấp giọng nói: “Nô tì chỉ là một ca cơ, không đáng để điện hạ vì mình mà đối nghịch với hoàng thượng, chỉ có có thể nhận lấy cái chết để tạ điện hạ đã thương yêu.”
Cơ Vãn rung rẩy: “Nàng ngốc quá…”
“Chín tháng ở cùng điện hạ là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời nô tì, tạ điện hạ đã đối tốt với nô tỳ như vậy, tạ điện hạ ban tên… Loan Âm, nô tì thật sự… rất thích tên này…”
“Ngốc quá. Ngốc quá.” Hắn ôm lấy đầu nàng, khóc đến cạn kiệt sức lực.
Nắng chiều hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phủ lên thân ảnh của ba người kéo thành những cái bóng thật dài, sau đó dần dần mờ đi, mờ đi, rồi tối sầm…
Cơ Vãn bị Đô Yến hạ chỉ giam lỏng.
Hắn tự nhốt mình trong căn phòng tối đen như mực, không ăn cơm, không gặp ai, cũng không thắp đèn.
Ta bay xuyên qua cánh cửa đã bị khóa, hắn dựa vào tường ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù, sắc mặt khô héo, gương mặt vốn tươi sáng nay đã trở nên gầy không chịu được, chẳng qua chỉ mới một ngày mà như già đi mười năm.
Lần thứ hai tim ta lại đau âm ỉ. Ta từng nguyền rủa cả đời này hắn cũng không thể được như ý, tan giấc mộng xưng đế, nhưng đó chỉ là lúc đầu. Từ sau đêm sinh thần của hắn, ta rời khỏi hắn và Loan Âm cũng là lúc ta mong muốn cả đời này hắn cứ bình an mà vượt qua là tốt rồi, như vậy là tốt rồi…
Thế nhưng, hiện giờ Loan Âm đã chết. Nàng vốn không cần phải chết, nhưng ý trời lại không cho nàng sống, vì sao chứ? Là trừng phạt Cơ Vãn? Trừng phạt Trường Thừa? Hay là đang trừng phạt ta?
Như cảm ứng được sự tồn tại của ta, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, giăng đầy tơ máu. Thiếu niên tuấn tú thích cười kia đi đâu rồi? Vị thái tử tự tin điềm tĩnh kia đi đâu rồi?
“Là lỗi của ta…” Hắn mở miệng, thanh âm thì thào đến đáng sợ, “Là lỗi của ta.”
“Không liên quan đến ngươi.” Ta muốn an ủi, lại bị hắn cắt lời: “Không, là ta! Bởi vì ta chần chừ không chịu cưới nàng, không cho nàng một danh phận chính thức, nếu không, phụ vương cũng sẽ không nổi sắc tâm với nàng, sẽ không mở miệng hỏi ta muốn nàng.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt vì thống khổ mà tỏa sáng, “Người khác đều nói là ta chê xuất thân của nàng, nên mới không chịu lập nàng làm phi, chỉ có ta biết, chỉ một mình ta biết, là bởi vì trong lòng ta