
vào phòng.
Ngải Ái
cả ngày không ăn cơm, đói lả. Cô đi vào bếp tự chiên trứng và xào rau làm món
sandwich đơn giản, sau đó tới ghế nệm ngồi một đống.
Đang ăn
thì cửa phòng được đẩy ra, Mộc Giản bước ra ngoài. Ông nhìn chiếc bánh sandwich
cô tự làm, chạy tới cuống quít:
“Ngải
tiểu thư, xin lỗi. Tôi quên chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư. Cả ngày cô đã không
ăn gì chắc rất đói. Ngay bây giờ tôi sẽ sai người làm ngay”.
Ông vừa
định quay người đi thì bị Ngải Ái gọi lại:
“Chú
Giản, tôi ăn cái này được rồi. Chú nói người làm nấu cho những người khác
thôi”.
“Không
được. Sao ăn thứ đó được… Cậu chủ sẽ trách tội…”
“Chú
Giản, chú không biết rồi”. Cô ăn ngon lành. “Đây là món tôi làm ngon nhất đấy,
ngon lắm. Tôi có làm mấy cái để trong bếp, chú ăn thử đi”.
Mộc
Giản đang định mở miệng nói gì đó thì vội nhìn về phía sau lưng cô:
“Cậu
chủ cũng chưa ăn tối sao. Vậy để tôi đi chuẩn bị”.
Ngải Ái
dừng tay lại, vẻ mặt thích thú biến mất, thay vào đó là mây đen ùn ùn kéo tới.
Cô đứng
dậy đi tới thang máy.
“Tôi
mệt rồi. Đi ngủ trước!”
Mới đi
chưa được hai bước, eo đã bị Mộc Duệ Thần vòng tay qua nhẹ nhàng ôm cô kéo lại.
Anh cúi
đầu nhìn cô.
“Cô sợ
tôi lắm sao. Vừa nhìn thấy tôi đã muốn chạy trốn”.
“Sợ cậu
ư? Việc gì tôi phải sợ cậu!”. Cô sừng sỏ, gỡ bàn tay anh đang đặt trên eo mình,
quay người đi tới ghế nệm, cầm tách trà lên.
“Chú
Giản, đừng chuẩn bị bữa tối nữa. Đem món cô ấy đã làm ra đây cho tôi”.
Mộc Duệ
Thần mở miệng nói, bước tới ngồi đối diện với Ngải Ái.
Ngải Ái
quay mặt hừ một tiếng, nhìn sang cửa sổ, không muốn nhìn anh. Anh cũng không
nói gì nữa, ánh mắt thâm trầm xa xăm, trán nhăn lại.
Có thể
dễ dàng nhận ra vẻ mặt bây giờ của Mộc Duệ Thần có liên quan tới cuộc gọi lúc
chiều mà Mộc Giản nghe, dường như tâm trạng anh không được tốt cho lắm…
Nhưng
hôm nay cô quyết không thèm nói chuyện với anh.
Hai
chiếc bánh sandwich đặt trên khay bạc được bưng ra, còn có mùi một loại trà
thượng hạng của Vương Quốc Anh.
Sau khi
cắn một miếng bánh sandwich Ngải Ái làm, Mộc Duệ Thầm bật cười:
“Đây là
món cô làm ngon nhất, mùi vị chẳng có gì đặc biệt”.
Ngải Ái
liếc anh một cái sau đó lại quay mặt đi không nói gì.
“Ăn
cùng với hồng trà của hoàng gia Anh gửi tặng thật đáng tiếc”.
Cô thở
dài, đứng dậy, trừng mắt nhìn anh:
“Thì
cậu đừng ăn. Có ai bắt cậu phải ăn đâu. Món này tôi làm đâu phải để cho cậu
ăn”.
Mộc Duệ
Thần đặt chén sứ xuống phát ra âm thanh vang vang, sau đó ngẩng đầu lên, ánh
mắt buồn hiu:
“Cô có
muốn nói chuyện với tôi không?”
Cô lại
trừng mắt với anh, một lúc lâu sai đó hừ lạnh rồi bỏ đi.
Mộc Duệ
Thần thấy khó chịu, nhìn lưng cô nhỏ giọng cảnh cáo:
“Cô
không muốn bị tôi đe dọa thì đừng tỏ vẻ không nghe lời như thế này”.
Nghe
anh nói xong, Ngải Ái dừng lại, không ngoái đầu, lẳng lặng hỏi:
“Không
nghe lời hả? Cậu coi tôi là búp bê của cậu sao?”
Sau
lưng không có tiếng nói. Cô hít vào thật sâu rồi thở ra, sau đó tiếp tục đi tới
thang máy.
Vẫn
không chịu buông tha cho cô! Được thôi! Cùng lắm thì bùng nổ chiến tranh lạnh!
Ngải Ái
quyết định sẽ chiến tranh lạnh với Mộc Duệ Thần cho tới khi nào anh đồng ý thả
cô về nước thì thôi.
Cô
không có khả năng chống lại Mộc Duệ Thần nên chỉ còn cách suốt ngày câm như
hến, làm một con búp bê. Chẳng ai thích ở bên cạnh một người bị câm điếc.
Đi bộ
lên cầu thang, cô bước tới căn phòng có những bức tranh kinh dị, thử vặn tay
nắm để mở ra nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt.
Ngải Ái
trở về phòng mình, cửa cũng bị Mộc Duệ Thần khóa, dùng hết sức để kéo ra cũng
không mở được, ức chế ngồi xổm trước cửa.
Từ
trước tới giờ Mộc Duệ Thần làm việc gì cũng không cho người khác một con đường
sống.
Hồi nãy
cậu ta ngăn không cho mình lên lầu là để mình buộc phải tới phòng cậu tal
Cô bước
từng bước nặng nề lên tầng trên cùng, mở mắt nhìn vào cửa phòng Mộc Duệ Thần
thấy anh đang dựa lưng vào ghế nệm đọc tập báo cáo dày cộm của công ty.
Anh
nghe được tiếng bước chân của cô ngước mặt lên:
“Lên
rồi à!”
Ngải Ái
cầm váy ngủ đi thẳng vào trong phòng tắm rồi đóng mạnh cửa lại, vang dội cả căn
phòng.
Mộc Duệ
Thần đặt tập báo cáo xuống bàn, xoa mũi rồi nhìn chăm chú vào cửa phòng tắm
đang đóng chặt. Ngải Ái ngâm mình trong bồn tắm rất lâu cho đến khi phòng tắm
mờ đục và buồn ngủ mới mở cửa, cầm máy sấy mái tóc ướt sũng đi tới giường.
Mộc Duệ
Thần đang ngủ. Anh nằm một bên giường, gương mặt đẹp trai ngời ngời, ngay cả
lúc ngủ vẫn cau mày, nhìn vẫn đẹp như thường.
Cô rón
rén để không làm anh thức dậy, lặng lẽ nằm xuống một bên giường chui vào trong
chăn, thở dài cái thượt, sau đó nhắm nghiền mắt.
“Tại
sao lại thở dài?”. Có tiếng nói vang lên đột ngột làm Ngải Ái giật bắn mở mắt
ra.
Cô quay
sang và bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Mộc Duệ Thần, giống như lúc nãy anh không
hề ngủ, giọng nói khá tỉnh táo.
Cô chép
miệng muốn quay người đi. Bất ngờ Mộc Duệ Thần vươn tay ôm eo cô kéo sát vào
người anh, phả hơi thở vào cổ cô:
“Cô
định chiến tranh lạnh tới lúc nào?”
“Tới
khi nào cậu thả tôi về nước”.