Old school Easter eggs.
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

Cậu giơ một chiếc túi giấy lên.

“Cô ấy nói trong này có một thứ rất quan trọng ngay mai nhất định phải sử dụng

cứ gọi điện thoại giục tớ đem tới cho cậu”.

Ngải Ái

cười gượng cầm lấy cái túi:

“Cảm ơn

cậu!”

“Không

có chi! Tập thể dục thôi mà”. Chu Thế Dương nhìn cô. “Tớ có thắc mắc không biết

bên trong là thứ gì quan trọng đến vậy, tại sao Tiểu Y cứ giục tớ phải mang tới

cho cậu”.

Ngải Ái

lắc đầu rồi mở túi ra.

Nháy

mắt, cả người cô từ trên đầu đổ xuống đỏ bừng như bị lửa thiêu.

Đây là

một bộ nội y màu đen đính ren.



ngẩng đầu cứng họng không biết nói gì.

Cô nhìn

thấy mặt Chu Thế Dương cũng đỏ lên. Cậu ta cũng nhìn thấy rồi.

Cậu lui

về phía sau mấy bước:

“Ngày

mai… ngày mai… muốn dùng… Tớ…tớ…”

Ngải Ái

xấu hổ cầm túi chạy đi:

“Tớ về

nhà trước đây. Tạm biệt cậu. Gặp lại sau nhé!”

Cô bực

mình, hối hận không thôi.

Ngày

mai là cuối tuần, chỉ muốn đi chơi vui vẻ thôi, vậy mà lại nói thứ quan trọng

mà cô muốn dùng…

Cô bị

Thang Tiểu Y làm cho mất mặt… Trời ơi! Cô rất muốn nổi cáu.

Di động

phát nhạc. Là hình chú thỏ ngạo nghễ.

Ngải Ái

cầm lên nghe, gào lên:

“Thang

Tiểu Y. Tớ và lớp trưởng rất trong sáng. Cậu dưng không lại đi đưa đồ lót sếch

xì làm gì. Thang Thang đáng chết, cậu làm mất hình tượng của tớ. Hu hu. Nếu cậu

ấy ghét tớ thì tớ phải làm sao đây. Tớ nhất định sẽ không để cho cậu được yên

thân. Cả đời này tớ sẽ không để cho cậu được yên”.

Đầu dây

bên kia im lặng, không có tiếng trả lời.

“Này,

cậu nói gì đi chứ!”. Ngải Ái thấy lồng ngực mình nóng bừng bừng.

“Bây

giờ… Về nhà ngay!”.

Giọng

nói lạnh băng, nam tính vô cùng quen thuộc.

Lạnh

lùng xen lẫn tức giận… Cả người cô như bị dội một gáo nước lạnh.

Đúng là

Mộc Duệ Thần rồi!

Ngải Ái

sải chân đi về phía nhà mình, trong đầu nghĩ ra vô số lý do, ví dụ như gọi nhầm

số chẳng hạn, hay là cô và Thang Thang chỉ đang đùa với nhau, hay là hay là… Ôi

ôi, đầu óc cô loạn xì ngầu.

Cô chắc

chắn mình không thể nói dối trước một Mộc Duệ Thần quá lợi hại.

Đứng

trước cửa nhà trọ khoảng mấy bước chân, Ngải Ái quyết định tối nay sẽ tới nhà

Thang Tiểu Y tá túc, chỉ một đêm thôi.

Chân

còn chưa bước đi được đã bị ai đó túm lấy.

Hơi ấm

quen thuộc… Vòng tay siết chặt…

Được

Mộc Duệ Thần ôm vào người, cho dù là xuân, hạ hay thu đông đều rất ấm áp, rất

thoải mái, ngay cả mùa hè nóng nực cũng vô cùng dễ chịu.

Với cơ

thể ấm này này, cô chắc chắn là Mộc Duệ Thần rồi.



không quay đầu lại nói:

“Tôi…

tôi tới nhà Thang Thang đây. Tôi đi nhầm đường!”.

“Ừ!”

Một

giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến cả người Ngải Ái căng lên, vội quay

đầu lại.

Đây là

một người con trai hoàn toàn xa lạ.

Cậu ta

có dáng người cao gầy, gương mặt đẹp trai như được điêu khắc ra.

Mái tóc

đen nhánh bồng bềnh dưới bầu trời đêm sáng bóng, một đôi mắt đẹp hiện ra. Bên

dưới chiếc mũi cao là một nụ cười nhẹ, hơi giống nụ cười của Mộc Duệ Thần.

Mỗi khi

thằng nhóc Mộc Duệ Thần cười luôn rất khó đoán được ẩn ý bên trong nụ cười ấy,

còn gã con trai này cười có thể nói chất lãng tử còn nhiều hơn.

Ngải Ái

nhận ra ngoài gương mặt rất giống ra thì những thứ khác đều không giống với Mộc

Duệ Thần.

“Anh là

ai?”. Cô giơ cánh tay lên gạc tay cậu ta ra. “Bắt tôi làm gì, buông tôi ra!”.

“Mộc

Duệ Thần ở với cô à? Thật sao?”. Cậu ta cầm tay cô nhìn chằm chằm. “Đừng nói

dối. Tôi biết hết đấy”.

Cổ tay

cô bị cậu ta nắm lấy, siết chặt.

“Á!”

Ngải Ái

thét lên, vì đau quá nên khuỵu xuống đất.

Đau đớn

này so với những lần Mộc Duệ Thần bắt nạt còn đau gấp mười, à không gấp trăm

lần.

Cảm

giác đau đớn từ cổ tay trong bỗng chốc lan tỏa khắp cơ thể, đau đến tận xương

tủy, đầu óc cô hoa lên choáng váng.

“Bé

con, mới nãy còn kiêu ngạo lắm sao giờ lại quỳ rạp xuống thế này, anh mới hỏi

bé có mấy câu thôi mà. Đứng dậy đi”.

Giọng

nói khá ôn tồn, người khác nghe thấy lại tưởng như lời quan tâm.

Cổ tay

nàng vẫn không hề được thả lỏng, đau đớn như bị gông cùm xiềng xích…

Ngải Ái

sợ đau ngẩng đầu lên.

“Thả

tay tôi ra… Á, đau… Anh là ai… Thả tôi ra rồi muốn hỏi gì cũng được”.

“Nên

nhớ là anh hỏi bé không phải là bé hỏi anh”. Cậu ta lắc đầu, kéo cô đứng dậy.

“Bé con, bé mới mười mấy tuổi, nhìn cũng không tệ chỉ hơi giản dị, bé con muốn

chết sao?”

“Hả?”.

Ngải Ái cảm thấy như mình sắp bị ngất, cô nghe loáng thoáng được chữ “tử”…

“Đây là

động mạch chủ”. Ngón tay cậu ta sờ sờ trên cổ tay cô, miệng cười gian ác. “Bé

con có muốn nhìn thấy thượng đế không? Ý bé con thế nào?”

Mặt cậu

ta từ trước tới giờ đều tươi cười nhưng không nhìn ra bất kỳ ý tốt nào.

Tên

này. Quá nguy hiểm.

Nhớ lại

cảnh Mộc Duệ Thần cả người đầy máu ngã gục trước cửa nhà, Ngải Ái hoảng hốt.

Liệu có phải chính tên này làm cho Mộc Duệ Thần bị thương nặng như thế?

Cô nghĩ

thế và rất muốn bảo vệ cậu. Bởi vì thế nên cô tuyệt đối không thể để tên này

tiếp cận được Mộc Duệ Thần.

Ngải Ái

cau mày, cố chịu đau, kiên cường nói:

“Tôi

không hiểu anh đang nói gì hết. Đồ điên! Tôi sẽ báo cảnh sát”.

“Ba”.

Cậu ta không để ý đến tiếng kêu gào của cô, từ tốn nói