
ôi phục danh hiệu <<< Câu này của tác
giả'>. Anh biết mà.
Đầu óc
Ngải Ái nặng nề không suy nghĩ được điều gì, mắt ríp cả lại, cô ưm vài tiếng,
lẩm bẩm. “Ừm… mệt thật”
“Đừng
nghĩ gì nữa, ngủ một giấc đi”
Mộc
Dịch Triệt nhắm nghiền hai mắt, cúi xuống hôn vào mắt cô, rồi ngồi thẳng người,
gương mặt lạnh lùng, vấn vương nét buồn thảm.
Làm thế
này là đúng hay sai, anh không rõ.
Làm thế
này là giải cứu hay đẩy cô vào địa ngục anh còn chưa biết.
Chỉ vì
anh không muốn lại phải nhìn thấy cô khóc…
*******************
“Thiếu
gia, đây là toàn bộ tư liệu đã điều tra được, mặc dù không thể điều tra toàn bọ
người trong Mộc gia, nhưng danh sách các nhân vật cộm cán đều ở đây”.
Thanh
Dạ trình lên một chồng tài liệu, đứng nghiêm trang.
Bắc Hàn nhận tư liệu chăm chú lật xem rồi đan hai tay vào nhau đặt lên bàn:
“Họ đều
bảo thủ hết sao?”
“Không
hẳn”. Thanh Dạ bước tới đứng trước mặt Bắc Hàn rút ra một tài liệu. “Rất có thể
sẽ cạy được miệng người này”.
“Chi
nhánh của Mộc thị tại Nhật Bản được điều hành bởi Mộc Tụng, công ty này khá bí
mật, chủ yếu phụ trách công việc ám sát, trong số những thuộc hạ có rất nhiều
sát thủ ưu tú, trong đó không thể không nhắc tới con trai của Mộc Tụng là Mộc
Dịch Triệt. Mộc Dịch Triệt hai năm trước đã bị gạch tên khỏi Mộc thị. Mặc dù
anh ta chỉ là con riêng của Mộc Tụng nhưng không được coi là người của Mộc gia,
thậm chí còn bị hạn lệnh trong ba năm không được đặt chân vào khu biệt thự của
Mộc thị. Tôi đoán, anh ta có thể lợi dụng được”.
Thanh
Dạ từ tốn nói với Bắc Hàn.
“Thiếu
gia thấy sao?”.
Bắc Hàn
cười hiền nhưng trong đôi mắt xanh lam ẩn chứa thứ ánh sáng lạnh lẽo. “Sát thủ
hạng 7 thế giới, công khai ám sát người của tổ chức xã hội đen lớn nhất
Nhật Bản Yamaguchi, suýt nữa thì bị Yamiguchia giết chết – Mộc Dịch Triệt”.
“Đúng
thế thưa Thiếu gia”.
“Tôi
nên thấy may mắn vì anh ta đã tách khỏi Mộc gia”. Bắc Hàn ngả đầu trên ghế,
quay mặt nhìn máy bay rẽ mây bên ngoài cửa sổ. “Cô quen hắn ta?”
“Từng ở
cùng với nhau trong trường đào tạo sát thủ”.
Bắc Hàn
hứng thú quay đầu lại.
“Hả?
Vậy cô có biết anh ta được gọi là gì không?”
“Hắn
ư?” Thanh Dạ nghĩ ngợi một lúc rồi nói. “Phế vật”.
Đôi mắt
xanh lam nhìn cô dò xét sau đó nở nụ cười.
“Hãy
tin cho ra tung tích của Mị, sát thủ hạng 7 thế giới bị gọi là “Phế vật” mất
tích hai năm nay, rất có thể anh ta sẽ quấy rối kế hạch của chúng ta”.
“Vâng thưa
cậu chủ”. Thanh Dạ nghe xong, quay người định bỏ đi thì bị Bắc Hàn gọi giật
lại.
“Thiếu
gia có yêu cầu gì?”
“Thanh
Dạ, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là sát thủ hạng 9 thế giới, không ghen tị với
“Phế vật” sao?”
“Xùy!”.
Thanh Dạ khinh thường. “Ẻo lả như đàn bà…” [Cái đoạn này đang nghiên cứu, bữa
nào quay lại bổ sung'>.
Bắc Hàn
kinh ngạc rồi mỉm cười. “Tốt, cô ra ngoài đi”.
“Vâng,
thưa thiếu gia”.
Thanh
Dạ ngồi trước cửa sổ cabin, tay đặt lên kính vẽ những ký tự loằng ngoằng. Tuy
khá khó đọc nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đó là những chữ M.
Tất cả
những người trong tổ chức sát thủ đều biết đó là chữ viết tắt trong tên của Mị.
Tuy
nhiên từ khi Mị bị khai trừ khỏi tổ chức sát thủ, biệt danh này cũng biến mất,
không một ai nhắc lại.
*************************
“Cậu
chủ, đến khách sạn rồi”.
Mộc
Giản mở cửa xe, nhắc nhở người đang ngồi trầm tư băng ghế sau. “Cậu chủ?”
Mộc Duệ
Thần bừng tỉnh, quay đầu lại, bước xuống xe, đi vào trong khách sạn.
“Cậu
chủ, cậu vẫn chưa ăn gì trong bữa tiệc, có cần chuẩn bị bữa tối không?”. Mộc
Giản nhìn cậu chủ đi trong hành lang vẫn trầm tư không khỏi lo lắng.
“Cậu
chủ, sắc mặt cậu chủ không được tốt, có cần gọi bác sĩ không?”
“Không
cần đâu chú Giản. Tôi khỏe”. Mộc Duệ Thần nói như vậy nhưng mày càng nhíu chặt
lại. “Phía chủ tịch định khi nào?”
“Ba
ngày nữa sẽ cử hành nghi thức đính hôn của cậu chủ và tiểu thư Angel, ngay ngày
mai cậu chủ và Angel phải bay về khu biệt thự Mộc gia, đây là lệnh của chủ
tịch”.
Mộc
Giản nhìn lịch trunhf.
“Cậu
chủ, tiểu thư Anglel đã thông qua lần xét nghiệm máu của người phía chủ tịch,
cô bé đúng là có nhóm máu trùng với nhóm máu của cậu chủ, có thể mang thai con
nối dõi, nên lần này chủ tịch không thể lấy phu nhân ra để đe dọa cậu chủ
được”.
“Chú
Giản”. Mộc Duệ Thần ngắt lời Mộc Giản. “Trong thời gian tôi phải bay về Tổng,
chú hãy chăm sóc cô ấy”.
“Tiểu
thư Ngải sao? Xin cậu chủ hãy yên tâm”.
Mộc Duệ
Thần gật đầu, dặn dò vài chuyện trong công ty rồi một mình đi vào trong phòng.
Hôm nay
anh đã đưa cho cô chiếc USB, vật duy nhất có thể trói buộc cô, anh chắc chắn
ngày mai thể nào cô cũng sẽ xin nghỉ việc, rời xa anh.
Sự đe
dọa cũng có hạn chế, sẽ kéo dài được bao lâu?
Cô đã
quên anh, anh sẽ khiến cô nhớ lại.
Cô coi
anh như người xa lại, anh sẽ làm cho cô phải yêu anh.
Sau
chuyện dối trá về M7, anh nghi ngờ những gì Mộc Lị Vi nói là thật nên anh muốn
hỏi bé con, cho dù cô không nhớ dudwwocj gì nhưng anh vẫn muốn hỏi cô rằng cô
có phản bội anh không và anh sẽ tin cô.
Cô mất
tích bao nhiêu ngày, anh nhớ cô bấy nhiêu ngày.
Nếu
trướ