
ếu chúng ta cùng đường thì tôi muốn hai chúng ta hãy trò
chuyện vui vẻ để không thấy chán như thế này?”
Cô nộp
đơn xin tạm thời nghỉ học rồi mua một vé xe lửa đến thành phố nào thì chính cô
cũng không rõ. Ngải Ái biết một điều rằng con gái một thần một mình không nên
bắt chuyện với người lạ nên chỉ lắc đầu, không nói gì.
“Lạnh
lùng quá!”. Người đó xích lại gần cô, ghé sát mặt mỉa mai. “Nhìn cô hoảng sợ
như thế này, liệu có phải cô đang trốn tránh ai?”
Ngải Ái
mở to mắt, quay đầu lại nhìn gã trai chăm chú.
Anh mỉm
cười châm chọc, giọng nói khiến người ta thấy ác cảm nhưng Ngải Ái lại không
thấy ghét anh.
Cô ngồi
xích ra xa, không muốn hai người quá thân mật.
“Xin
lỗi, tôi không quen nói chuyện phiếm với người xa lạ. À, còn nữa, mong rằng anh
đừng ngồi quá gần tôi…”
Vừa
nhích người ra xa, lại thấy tay gã trai đặt lên eo mình, kéo cô trở lại ngồi
sát vào anh.
“Cô sợ
gì chứ. Dù gì cô cũng đang trên đường bỏ trốn, tại sao lại không bên tôi một
đêm, chúng ta sẽ cùng hưởng thụ. Cô thấy sao?”
Anh thì
thầm vào tai cô khiến Ngải Ái giận dữ nắm tay anh bỏ ra, quát:
“Này
anh, tôi sẽ báo cảnh sát”.
Thật
xúi quẩy, ngồi xe lửa cũng gặp tên biến thái.
“Chậc
chậc… Cô gái lạnh lùng”. Gã trai nắm bàn tay Ngải Ái đưa lên môi hôn nhẹ một
cái. “Ha ha,… cô xem này. Tôi đang hôn tay cô”.
Sặc…
Ngải Ái
không thể chịu đựng được nữa. Cô rất muốn đứng dậy kéo hành lý của mình đi sang
toa khác nhưng khi nhìn vào ánh mắt của gã đó cô thấy rất quen thuộc.
“Anh…”.
Cô ngẩn người. “Anh là…”
“Anh…”.
Cô ngẩn người. “Anh là…”
“Anh ư?”.
Gã trai thở dài. “Anh cứ tưởng lần này nhất định sẽ thành công”.
Đôi mắt
anh chàng thoáng buồn, vén tóc mái, nhếch môi cười nụ cười lãng tử:
“Bé con
vẫn hay nổi nóng như trước đây, thật đáng yêu”.
Bé con!
Cái cách anh chàng gọi cô như thế này khiến lửa giận trong lồng ngực Ngải Ái
bùng lên dữ dội.
Cô nhìn
anh lạnh lùng hỏi:
“Mục
đích của anh là gì? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”
“Do
ngẫu nhiên”. Anh chàng nhún vai. “Đúng lúc anh có vài việc ở đây. Cũng vì nhớ
em nên anh đến thăm em”.
Ngải Ái
cười lạnh băng:
“Lợi
dụng tôi cho Mộc Duệ Thần uống thuốc kích thích, đồng ý đưa tôi về nước lại có
ý đồ đưa tôi tới Nhật,… Giờ anh lại còn mặt dày xuất hiện trước mặt tôi hả Mộc
Dịch Triệt?”
Mộc
Dịch Triệt không cười nữa, dịu dàng nói:
“Nếu
anh nói em hãy nghe anh giải thích thì em có nghe không?”
“Không!”.
Cô cắt ngang. “Tôi không muốn có bất kỳ vấn đề gì liên quan tới anh nên tôi
không muốn nghe anh giải thích cái gì hết”.
Dứt
lời, cô đứng dậy kéo va li.
“Em
không muốn gặp anh, buồn thật”. Mộc Dịch Triệt buồn bã nói. “Được rồi, anh thừa
nhận lần đó anh đã có ý đồ xấu vừa muốn thắng Mộc Duệ Thần vừa muốn có được em.
Nhưng em đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Nếu không do em quá hấp dẫn với anh
thì cho dù có một trăm bé con đứng trước mặt anh… Anh cũng không thèm quan tâm.
Chỉ nên đổ một nửa trách nhiệm cho anh thôi. Bé con đừng nóng, mọi người đang
nhìn vào chúng ta kìa”.
Ngải Ái
nhìn mọi người trong toa xe lửa, đành hậm hực ngồi xuống, mặt xụ một đống không
thèm chú ý tới Mộc Dịch Triệt.
“Thật
ra… Anh nghĩ rằng mình đã thắng”. Mộc Dịch Triệt bất mãn nói. “Nhưng tiếc
là…Mười mấy năm qua anh chưa lần nào qua mặt được nó”.
Mặt anh
chợt buồn xo. Ngải Ái chỉ quay sang liếc mắt một cái rồi lại quay đầu đi.
Cô im
lặng một lúc rồi nói:
“Tôi
không muốn liên quan tới các anh nữa. Nếu anh muốn tôi tha thứ cho anh thì mong
rằng anh đừng nói cho Mộc Duệ Thần biết về lộ trình của tôi”.
“Được
rồi”. Mộc Dịch Triệt nhìn cô. “Anh hứa”.
Ngải Ái
gật đầu. Hai người lại im lặng. Điện thoại Mộc Dịch Triệt chợt đổ chuông. Anh
bắt máy, vẫn cái giọng thờ ơ thường ngày, nhỏ giọng trả lời: “Nhiệm vụ đã hoàn
thành”.
Ngắt
máy, rút từ trong áo ra một bức ảnh, huýt sáo rồi vuốt tấm ảnh mấy cái:
“Cảm ơn
vì đã quan tâm tới tôi”.
Ngải Ái
nhìn thấy trong bức ảnh là một cặp chị em sinh đôi ăn mặc khá sexy. Mộc
Dịch Triệt xé nát tấm ảnh rồi mở cửa sổ ném ra bên ngoài cùng với chiếc
điện thoại di động. [Chắc là ảnh mới giết người đấy'>.
Ngải Ái
không hiểu hành động vừa rồi của anh nhưng cũng chẳng buồn hỏi, nhìn chiếc mặt
nạ trên mặt anh, hỏi:
“Tại
sao lúc nào anh cũng cải trang hay anh tự ti sợ người ta nhìn ra bộ mặt thật
của mình?”
“Tự ti?
Em đùa à. Do anh sợ nhiều người yêu anh thôi. Đó là điều anh không thích… đơn
giản vì anh cũng là người không thể xuất hiện ra ngoài ánh sáng”.
Cô
không nói gì nữa. Trên đài thông báo sắp đến trạm tiếp theo.
Mộc
Dịch Triệt đứng dậy giơ tay chào Ngải Ái:
“Anh
phải xuống rồi. Bé con, chúc em lên đường bình an”.
Ngải Ái
gật đầu:
“Ừm,
tạm biệt”.
“Anh
nói em nghe một câu chân thành”. Mộc Dịch Triệt đột nhiên cúi sát vào cô. “Vô
ích thôi! Em không chạy trốn được đâu. Anh có thể tìm được em, thì nó… cũng tìm
được”.
Cả
người cô cứng đờ:
“Anh…”
“Còn
câu này nữa”. Anh cười đểu, cắn vành tai cô. “Anh càng ngày càng khoái em, bé
con”.
“Này!
Đồ biến thái! Anh lại cắn tôi”.
Tai
Ngải Ái đỏ lên, cả