Polly po-cket
Dịu Dàng Im Lặng

Dịu Dàng Im Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322185

Bình chọn: 9.00/10/218 lượt.

n dài trầm mặc, không hiểu được qua bao lâu, ngay lúc cô vẫn còn đang suy tư hàm nghĩa trong câu nói kia của anh, anh trầm thấp mở miệng ——

“Tớ không muốn cách cậu quá xa.”

☆ ☆ ☆

Sự tình đã nhiều tháng, bên tai lại lờ mờ còn câu tuyên cáo trầm thấp kia, cùng với vẻ mặt nghiêm túc của anh ngay lúc đó, nhẹ nhàng đỏ ửng lần nữa phiêu trên hai gò má.

Trải qua cuộc thi liên vùng, hôm nay, đã có kết quả.

Không hề ngoài ý muốn, anh đạt được thành tích xuất sắc nhất, thi đậu vào trường mong muốn .

Bọn họ cũng không cùng trường học, nhưng tối thiểu cô thực hiện được hẹn ước lúc đó.

Cha cô cảm động kinh khủng, ôm cô nói thẳng: “Con gái ngoan, cha biết ngay con không nỡ rời xa cha, mới có thể vươn lên hùng mạnh…”

Doãn Tâm Ngữ không khỏi cười khổ, không có phủ nhận cha tự mình đa tình.

Cô là vì ai mà “Vươn lên hùng mạnh”, tên kia tự xưng là con giun trong bụng cô Hàn Tử Trúc rất rõ ràng, bất quá việc này vẫn đừng “Làm sáng tỏ” thì tốt hơn.

Cô và Hàn Tử Trúc y nguyên “Nghiệt duyên thâm hậu”, không nghĩ qua là, lại tiếp tục làm đồng học, cũng bởi vì có Tử Trúc một đường chiếu cố cô, Doãn Bá An mới có thể yên tâm như vậy.

Đã không cần phải đáp trên xe buýt đi học nữa, vì giao thông thuận tiện, Tống Kình mua chiếc xe máy, chỉ cần có thời gian sẽ ở cổng trường đợi cô.

Mỗi lần thấy cô vì cùng anh câu thông, vất vả vùi đầu huy động cán bút, anh thật không đành lòng, cho nên, lúc trước ở hội ngôn ngữ , anh cơ hồ không cần cân nhắc đã lựa chọn ngôn ngữ của người câm điếc.

Anh muốn học ngôn ngữ của người câm điếc, vì cô.

Trong lòng của anh biết rõ, quan hệ tình cảm với cô, là cả đời, tuyệt đối không phải trò chơi thời tuổi trẻ, anh muốn tiến vào thế giới của cô, giải đọc ngôn ngữ của cô.

Khi Doãn Tâm Ngữ phát giác anh vì cô mà cố gắng về sau, đã bị rung động, biểu tình kia —— hẳn là cảm động a? Tuy cô cái gì cũng không có biểu thị, nhưng bàn tay mềm mại đặt trong lòng bàn tay anh, ẩn ẩn run rẩy, sau đó chặt chẽ mà nắm chặt lại.

Anh nghĩ, đó chính là một loại trao đổi tình cảm cùng đáp lại.

Bọn họ tầm đó, có khi căn bản không cần ngôn ngữ, bởi vì có một số việc, chỉ cần tự hiểu, không cần nói ra.

Một năm rồi lại một năm qua đi, đến đại học năm thứ ba, việc học nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Tống Kình sau khi học xong sẽ tiếp mấy thầy giáo công việc dạy kèm tại nhà, thời gian ở cùng cô tuy giảm một chút, nhưng tình cảm ổn định, không bị ảnh hưởng.

Mà ngay cả bạn học của Doãn Tâm Ngữ cũng biết cô có một người thủ hộ tài trí bất phàm, thường đem Tống Kình ra trêu chọc cô.

Đại khái là cô không tranh quyền thế tính tình bình bình đạm đạm! Bạn học cũng không dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem cô, ngược lại thích làm bạn với cô.

Hết giờ học, bạn bè cùng nhau rời đi, trong đó một người thoáng nhìn thấy bóng dáng ở trước cổng trường, trêu ghẹo nói: “Tâm Ngữ, người trong lòng phong thái xuất chúng của cậu tới đón kìa!”

Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía cổng trường học.

“Oa, thật hạnh phúc a!”

“Đúng thôi, vì cái gì tớ lại tìm không thấy người tuấn tú bất phàm, lại đối với tớ một lòng như vậy?”

“Kêu la cái gì! Tớ mới chính là người phải bi thương đây này. Không thấy tớ bị vứt bỏ à? Gặp sắc quên bạn, thối Tâm Ngữ không hề có đạo nghĩa giang hồ!” Lời này, đương nhiên là phát ra từ Hàn Tử Trúc oán hận.

Nếu như nói Tâm Ngữ chỉ là nhất thời bị “Sắc đẹp” mê hoặc, bị “Thất sủng” trong thời gian ngắn, Hàn Tử Trúc còn có thể bớt đau buồn, vấn đề là, cái “Lãnh cung” này cô đã một mình ngồi xổm ba năm, thực không có thiên lý.

Doãn Tâm Ngữ xấu hổ đỏ mặt: các cậu đừng làm rộn.

Cô đã giải thích qua rất nhiều lần, bọn họ thật sự không phải là loại quan hệ này, như các cô lại cứ lấy Tống Kình tới trêu chọc cô.

Đúng vậy, Tống Kình đối với cô đích thật là tốt đến không còn lời nào để nói, thế nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng biểu lộ gì với cô, có lẽ, người ta chỉ đơn thuần xem cô là hồng nhan tri kỷ mà thôi.

Đang ở quan hệ mơ hồ giữa bạn bè và người yêu, cô là phái nữ, bản thân rụt rè, không thể nói thêm cái gì, càng làm cho cô nhụt chí.

Ngay cả cô cũng không hiểu nổi, thì càng đừng hy vọng người bên ngoài có thể hiểu được.

Hàn Tử Trúc căn bản không để ý tới giải thích của cô, dứt khoát phất tay ngăn chặn: “Đừng đứng ở đây nữa, đi gặp người trong lòng của cậu a, tớ biết cậu mong chờ đã lâu rồi, chính cậu nhìn xem, vừa gặp được người ta, hồn đều đã bay!”

Doãn Tâm Ngữ cơ hồ là bị một đường đẩy tới trong lòng Tống Kình, nhờ có anh kịp thời vươn tay ổn định bộ pháp mất trật tự của cô.

“Tống Kình, Tiểu Ngữ của chúng tôi liền giao cho cậu, bye bye!” Một đám người cũng không quay đầu lại mà vẫy tay tiêu sái tạm biệt.

Tống Kình cực tự nhiên giơ tay vén lại mấy sợi tóc bay tán loạn trước trán của cô, dịu dàng nhìn lúm đồng tiền ửng đỏ xinh đẹp: “Các cậu ấy nói gì? Nhìn cậu cười thật ngọt ngào! Có muốn chia sẻ với tớ một chút không?”

Mới không cần. Cô vểnh cái miệng nhỏ nhắn, thần thái ngây thơ mà cự tuyệt.

Tống Kình cười khẽ: “Tức giận à?”

Cậu giống các cậu ấy đều ác liệt như vậy, nhất định sẽ cười tớ.

M