
c tường đó thấp đủ che khuất không để ai
trông thấy, nhưng cô có thể trông thấy căn hộ 204, 205 và 206 chênh chếch. Nếu
từ trong nhà R qua cửa sổ nhìn ra ngoài, họ sẽ không trông thấy cô. Nếu nhà R
cao hơn tí nữa, người ở trên gác có thể trông thấy, nhưng nhà R chỉ có ba tầng.
Cô ngồi
ở thảm cỏ, mở sách ra như đang đọc, nhưng thực tế thì đang quan sát hai căn hộ
204 và 206, xem đâu là căn hộ Jason ở. Cô nghĩ, nếu giờ này có người trông thấy
cô, chắc chắn họ lạ lắm. Mùa xuân mới đến, vậy mà cô ngồi ngoài trời đọc sách.
Hình như rất ít ai ra sau nhà R, chỉ có trẻ con thỉnh thoảng đuổi bắt nhau chạy
ra đấy, nhưng cũng chỉ chạy qua. Đang là lúc các gia đình trong nhà R ăn cơm
tối, mùi thơm của cơm và thức ăn của một vài gia đình bay ra, giống mùi thức ăn
Hàn Quốc.
Không
gian âm vang tiếng nói, không biết tiếng nước nào, chỉ cảm thấy lẫn lộn. Carol
ngồi một lúc, cũng không biết đâu là căn hộ của Jason. Đang không biết thì chợt
nghe tiếng đàn guitar chơi bản Hồi tướng cung điện Alhambra. Cô lắng nghe, cố
gắng lắm bẳt xem tiếng nhạc vọng ra từ đâu, cuối cùng cô xác định từ căn hộ
206. Jason ở đấy.
Cô lắng
nghe, nhớ lại buổi tối từ sân bay về, cũng là bản nhạc guitar này, nhưng hôm ấy
cô đang ngồi cùng anh trong ô tô, anh đang bên cô, trông thấy anh, nếu mạnh dạn
có thể chạm vào người anh. Lúc này chỉ có thể nghe tiếng nhạc mà không thấy anh
đâu.
Cô nghe
một lúc, cảm thấy tiếng nhạc không phát ra từ một băng ghi âm, có lúc giữa
chừng bị ngắt quãng, hình như có người đang chơi bản nhạc ấy. Cô lắng nghe,
đúng vậy, đúng là có người đang chơi guitar, nhất định là Jason. Có thể hôm ấy
dọc đường anh vừa lái xe vừa chơi bản nhạc ấy trong lòng mình.
Cô tìm
bản nhạc này trên mạng, tải về máy tính của mình, thường vừa làm bài vừa nghe
nhạc. Bản nhạc đưa cô đến gần anh. Không biết bao nhiêu lần cô nhớ lại cảnh
tượng đêm hôm ấy, có thể sẽ không bao giờ quên nổi.
Bóng
chiều đã ngả, trời tối dần, các cửa sổ của nhà R đã sáng đèn. Carol ngồi trên
thảm cỏ sau nhà R nghe Jason chơi guitar bài Hồi tưởng cung điện Alhambra. Ở
một nơi xa nào đó có tiếng tàu hoả chạy trên đường sắt vọng đến, tạm thời lấn
át tiếng nhạc. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng tàu hoả xa dần, lại có thể nghe
thấy tiếng guitar.
Đến đây
ngồi đã trở thành bài học hàng ngày của Carol. Chỉ cần trời không mưa, cô lại
cầm cuốn sách đến ký túc xá gia đình của nhà trường, rồi lặng lẽ ra sau nhà R,
ngồi ở sân phơi, lặng lẽ nghe Jason chơi guitar bài Hồi tưởng cung điện
Alhambra. Cũng có lúc anh chơi bản nhạc khác, nhưng hầu hết thời gian anh chơi
bản này, hình như đấy là bản nhạc anh thích nhất hoặc đang tập. Anh thường chơi
vào lúc mọi người đang ăn cơm, có thể đó là lúc ồn ào nhất, chơi guitar không
làm ảnh hưởng đến ai.
Carol
đọc trên mạng được biết, bản nhạc này phải chơi theo phương pháp tremolo. Cô
tưởng tượng ngón tay dài của Jason đang lướt nhanh trên những phím đàn, những
âm thanh đẹp và buồn từ cửa sổ phòng anh vọng ra, vọng đến thảm cỏ xanh, đến
với bầu trời dần tối, đến thẳng con tim Carol.
Không
hiểu tại sao vào lúc ấy, lòng cô lại trào dâng nỗi buồn vô cớ, không phải vì
bản thân, không phải vì ai đó hoặc một sự việc nào đó, mà từ cuộc sống. Cô nhớ
lại một bài thơ từ xưa lắm rồi, không nhớ của tác giả nào, quên mất cả tên bài
thơ và chủ đề, chỉ nhớ mấy câu thế này:
Nếu
tình yêu chỉ là đau khổ, tại sao phải yêu?
Em cần
trái tim anh chỉ vì
em đã
dâng hiến tim mình cho anh rồi,
Đúng là
khờ khạo…
Carol
nghĩ, nên nói rằng, yêu là đau khổ, cho dù đau khổ nào, muốn yêu mà không phải
đau khổ, điều ấy là không thể. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người yêu và
đau khổ. Có biết bao nhiêu người con gái như cô, ẩn náu bên ngoài cửa sổ nhà
người mình yêu lắng nghe tiếng đàn nhưng không có cách nào bước vào căn phòng
của anh để thổ lộ lời trong tim. Cũng giống với Người con gái của biển cả, chỉ
có thê ôm ấp lời của tình yêu, nhìn chàng hoàng tử của mình kết hôn với cô gái
khác.
Mỗi lần
như thế, cô cảm thấy mình như người lữ hành già yếu, đang chậm bước bên những
bức tường đổ nát của cung điện Alhambra đẹp cổ kính, tiếc nuối và cảm khái muôn
phần. Đã có trăm ngàn thế hệ đau khổ vì yêu, tiếc nuối một tình yêu cứ lướt qua
trước mắt Carol, bên tai cô vang lên lời nói của Sở Thiên:
Trong
cuộc đời ai cũng muốn có một tình yêu hoàn mĩ, một kết cục hoàn mĩ, nhưng yêu
thường để lại tiếc nuối. Tiếc nuối cái đẹp trong tình yêu là chủ đề vĩnh hằng
của tác phẩm văn học. Phần lớn thơ ca và tiểu thuyết ca ngợi tình yêu đều viết
về sự tiếc nuối cái đẹp trong tình yêu. Viết về một người yêu nhưng không biết
có được yêu lại tương ứng hay không. Đã yêu nhau rồi, lại viết về nỗi khổ chờ
đợi, nỗi khổ nhớ nhung lúc xa nhau. Yêu không lấy được nhau, bị cuộc sống, bị
cái chết ngăn cách, đã được không biết bao nhiêu bài thơ khúc hát xót xa ca
ngợi. Tiếc nuối tình yêu đẹp là nỗi đau vĩnh hằng trong tim người đang yêu, là
tình yêu vĩnh hằng dưới ngòi bút của các nhà văn.
Tiếng
đàn của Jason, những dòng chữ của Sở Th