
gái Khiết Tâm nghỉ hè, Khiết Tâm không đi nổi,
cho nên mới đến lượt Carol. Đơn xin hỗ trợ chi phí dự hội thảo từ Viện Nghiên
cứ sinh của cả hai cô đều hết hạn, không dược đồng nào. Lần đi này thầy giáo
hướng dẫn nghiên cứu chi tiền, thầy chỉ chịu chi phí hộ thảo cho mọi người, bảo
một người có mặt ở hội thảo là đủ, khồng cần đi cả già trẻ ba người. Để tiết
kiệm tiền, cô không dám đi máy bay, tự mình lái xe đi. Cô đến nước Mỹ gần một
năm, đây là lần đầu tiên tham gia hội thảo. Mấy hôm trước chuẩn bị thuyết
trình, ra sức luyện nói tiếng Anh, lại phải chuẩn bị trả lời chất vấn, chuẩn bị
tốt nhất mọi khả năng có thể, hy vọng sẽ hơn Tổng thống Bush trả lời phóng
viên. Chiều hôm qua kết quả thuyết trình cũng khá, nhưng những vấn đề chuẩn bị
thì không ai hỏi, mất công toi.
Xong
phần thuyết trình, cô lại nhớ tới Jason. Cô không trách anh, chỉ trách mình lúc
ấy bức xúc giành thắng lợi, đầu óc nóng bừng, lao vào trận cuối, không từ thủ
đoạn nào. Rất may, trước mặt Jason, anh không cười, cũng không nói với ai. Cô
cảm thấy anh đúng là con người gần nhau không làm, mà không phải là người hễ
ngồi gần nhau là làm. Anh bị cô ôm, rất kích động, nhưng cô đã phạm sai lầm
chiến thuật, nếu tay không thả lỏng ra thi anh không thể gỡ nổi tay cô. Cứ ôm
như thế cuối cùng anh sẽ không chịu đựng nổi, tự động làm , núi lửa bị dồn nén
lâu ngày chắc chắn sẽ bùng nổ khủng khiếp.
Tất
nhiên không nên đánh giá mình quá cao, đánh giá đối phương quá thấp, anh có thể
chống cự đến cùng. Định cho anh sập bẫy như vậy không phải chỉ một mình Carol,
nếu anh sập bẫy có thể đã bị sập từ lâu rồi. Anh là con ngườim có trách nhiệm,
một khi sập bẫy, chắc chắn anh sẽ nộp vũ khí đầu hàng, chào thua vị tướng đã hạ
được thành của mình. Cô trách mình không nên viết chuyện bố mẹ để gửi cho anh,
khiến anh phải suy nghĩ rồi dừng tay. Cô rất muốn chặt tay mình, nếu không kể
cho anh biết chuyện bố mẹ, biết đâu bây giờ đã có một Jason con rồi.
Mấy hôm
nay Carol mơ rất nhiều ác mộng đều có liên quan đến Jason, có thể vì anh không
ở đây, cho nên cô nhớ anh. Mấy lần tỉnh mộng luôn có cảm giác nặng nề. Vẫn còn
may đó là giấc mộng. Nhưng hôm nay lại khác, khi tỉnh dậy cô lại thấy buồn man
mác, lòng đau thắt. Cô lo lắng nghĩ, phải chăng Jason có chuyện gì?
Cô nhớ
đến siêu thức của mình, lòng những lo lắng, liệu có vị thần linh nhiễu sự và
ngu xuẩn nào đã đọc nhằm giấc mơ của mình, cho rằng mình muốn giết Jason, nên
vội vã hỏa tốc biến thành sự thật? cô nhớ đến cô giáo chủ nhiệm lớp hồi học
trung học phổ thông bị đột quỵ, nghĩ đến Vương Lâm bị tai nạn giao thông, nghĩ
đến bệnh ung thư của bố, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy Jason đã
xảy ra chuyện gì, vậy là cho dù mới sáu giờ sáng, cô bật dậy gọi điện cho
Jason.
Không
có người nhận điện! Jason anh có chuyện gì rồi? cô không biết chuyện gì xảy ra
với anh, nhưng nếu anh không có chuyện, lúc này anh phải ngủ ở nhà, vậy anh có
thể đi đâu? Cô gọi tiếp cho anh ba lần nữa, không lần nào có người nghe điện.
Cô gọi điện cho Sally, Sally cũng không có nhà.
Cô lại
gọi cho Ngải Mễ, Phương Hưng, Tĩnh Thu, tất cả không có ở nhà. Có lúc cô nghĩ
những người kia đúng như cô đã tưởng tượng, nếu không tại sao sáng sớm tất cả
đều mất tích? Lẽ nào cuộc sống hiện thực trở nên viễn tưởng?
Cô cố
gắng bình tĩnh để suy đoán. Có thể liên kết những người kia lại, trừ Jason, cho
nến chắc chắn Jason đã xảy ra chuyện gì rồi, họ đều đến thăm Jason, hoặc họ ra
sân bay tiễn anh. Nhưng chuyến bay của Jason tận tháng Tám mới cất cánh, chẳng
nhẽ anh về sớm hơn?
Cô
quyết định gọi điện cho Siêu, có bệnh phải vái tứ phương, sự việc đã trở nên vô
vọng nhưng cô vẫn níu kéo. Siêu cũng không có nhà. Đúng là có chuyện chẳng
lành. Xem ra vấn đề không chỉ là một mình Jason, có thể cả trường C cũng có vấn
đề, hay là một khối nham thạch khổng lồ từ vũ trụ rơi trúng trường C, chỉ một
mình cô thoát chết? cô ngồi ngây ra, cố gắng để hiểu những con người và sự việc
kia có đúng như vậy hay chỉ do tưởng tượng ra?
Không
biết mất bao lâu mới nhớ ra Siêu có điện thoại di động, vậy là cô gọi cho Siêu.
Siêu nghe thấy tiếng cô, giọng lo lắng, trả lời:
-Jason
không vấn đề gì, bạn cứ yên tâm dự hội thảo.
Cô nói,
rất kiên định:
-Anh
Siêu, đừng nói dối em, chắc chắn anh Jason đã có chuyện gì rồi. Lúc này đang
rất sớm mà anh ấy không có nhà, Mễ và mấy người kia cũng không có nhà, anh cũng
không có nhà. Anh không bảo với em, em càng không yên tâm, càng dễ xảy ra tai
nạn…
Siêu
thở dài:
-Bạn
nói đúng đấy, không nói thì bạn cứ suy đoán lung tung, dễ xảy ra sự cố. vậy nói
thật với bạn nhé, Jason xảy ra chuyện, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hai vợ
chồng ở phòng 106 đánh nhau, Jason vào can, bị thương nhẹ, thật sự không nghiêm
trọng…
-Bị
thương ở đâu?
-Ở… ở
cổ.
-Bị
thương ở cổ mà nhẹ à? –Carol khóc òa.- Em làm hại anh ấy rồi! Anh ấy đang ở
đâu, để em đến thăm? –Cô khóc, lấy một tờ giấy, ghi địa chỉ bệnh viện thành phố
B nơi Jason điều trị. Bất chấp Siêu dặn dò lái xe phải cẩn thận, cô dặt điện
t