cho anh ấy đi.”
“Uhm.” Gác điện thoại Tình Thiên, giống như gặp mộng mới tỉnh, không biết mình đang làm gì đó, bước tiếp theo phải làm cái gì.
Từ trong túi công văn rút ra thời khóa biểu ở viện phúc lợi. Bắt đầu
từ tuần sau, sáng thứ Ba thứ Năm hằng tuần, tôi đều phải đến viện phúc
lợi. những án Tình Thiên theo dõi đều tương đối nhẹ, hầu hết là chứng
hiếu động của trẻ con, một một học sinh bị uất ức, còn có mấy vị bị áp
lực công việc. những đứa trẻ hiếu động thì hai tuần trước đã chuyển qua
một bác sĩ tâm lý khác, đại khái tôi chỉ cần “Ngồi công đường xử án” chờ những án đặc biệt tới cửa.
Nói cho cùng, làm bác sĩ tâm lý ở viện phúc lợi tương đối nhẹ, nếu có án đặc biệt thì cũng không thể giải quyết thường thì chuyển đến bệnh
tâm thần chính quy hoặc là trung tâm hồi phục.
Phần công tác này tương đối thoải mái . Bất quá cũng không có nhiều
thời gian nghĩ ngơi, bắt đầu từ tháng sau, tuần nào cũng phải tới trường làm giáo viên trợ giảng, ngoài ra còn hai tiết học “tâm lý học nhập
môn” cho sinh viên mới.
——————————————————————————————
Về nhà ngang qua siêu thị, mua một đống đồ ăn.
Tần Lộ cũng sẽ tự mình đến siêu thị mua đồ. Muốn gì chỉ cần cầm thẻ
trả tiền là được, không khác gì bình thường. Chẳng qua nếu như để anh tự mình đến siêu thị mua đồ, đa phần anh “Lưu luyến quên về” vì sản phẩm
đa dạng ở đây. Cho nên tôi đều tự mình đi siêu thị mua đồ ăn.
Khi Tần Lộ “Nấu cơm” cũng như một bộ máy được lập trình, rửa nhiều, cho bao nhiêu, thêm bao nhiêu nước, nấu bao lâu. . . . . .
Một trình tự rất đơn giản cũng là tâm huyết huấn luyện cực khổ của dì Tần. Vẫn biết nấu cơm chiều hơi cực, bất quá tôi vẫn có ý định cho anh
làm tiếp.
Mỗi lần mở nhật ký của bà, tôi đều có cảm giác kính nể: một phụ nữ
như vậy, lẻ loi một mình, nhận lấy ánh mắt sắc bén của mọi người, đem
hết toàm tâm toàn lực giúp đứa con bị chứng cô độc của mình có cuộc sống độc lập như người bình thường, thật sự không đơn giản. Mặc dù có hội Cơ Đốc Giáo giúp, nhưng, trình độ hiểu biết trong nước đối với chứng cô
độc thì người xung quanh cũng không giống được bao nhiêu.
Về nhà viết hành trình của thứ bảy lên tấm bảng trắng còn cố ý nhấn mạnh thêm: đến nhà anh Hải Dương làm khách.
Đang định xem một lại luận văn mà thầy đã sửa, điện thoại vang lên.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng, nghĩ xem dãy số này của ai,
nghiền ngẫm trong chốc lát, mới cầm lấy phone.
“Chào.”
“. . . . . . Lâm âm tiểu thư sao?” Tiếng phổ thông không chuẩn.
“Vâng, anh là. . . . . .”
“Tôi là Triệu Tông Kiệt.”
Nha, không phải là con trai độc nhất của Triệu gia, người luôn phủ định sự tồn tại của Tần Lộ, nói anh là con ngoài giá thú sao.
“. . . . . . Chào anh.”
“Tôi vừa xuống máy bay, buổi chiều có thể gặp mặt không?”
“Được, bất quá tốt nhất trước năm giờ về. Chỗ nào?”
“Tôi sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu, đến Phổ Đông có được không?”
Có lẽ do tôi có chút thành kiến với, cảm thấy cách nói chuyện của người Triệu gia luôn mang một cỗ ngạo mạn.
Cùng là café, bất quá quán này cấp bậc bất đồng. Tôi dừng lại trước cửa, chờ phục vụ tới dẫn đường.
Tôi vào phòng, anh ta liền nhìn bên này mỉm cười gật đầu.
“Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết cô.”
Tôi cũng vậy mỉm cười đáp lại. Kỳ thật cũng coi như cùng anh ta tiếp
xúc qua. Trong hôn lễ của tôi và Tần Lộ, là anh ta ra mặt làm đại diện
cho Triệu lão tiên sinh. Bất quá chưa trực tiếp nói chuyện qua.
Không biết tại sao, trong đáy lòng tôi không hy vọng cùng người Triệu gia lui tới. Có lẽ là Tần Lộ vài lần gặp chuyện không may, Triệu lão
tiên sinh cũng không xuất hiện.
Mặc kệ có nguyên nhân gì, lạnh nhạt chính là lạnh nhạt.
“Triệu tiên sinh tìm tôi. . . . . . Triệu lão tiên sinh có cái gì chỉ giáo sao?”
Thời gian anh ta quý giá, sẽ không để ý tôi cứ đi thẳng vào vấn đề.
Anh mỉm cười. Ngồi thẳng, hướng tôi gần một chút. Nụ cười kia tựa như đang ám chỉ anh ta biết tôi không vui.
“Gia phụ. . . . . . Có nhiều thứ muốn tôi chuyển giao cho cô.”
Anh từ cặp công văn lý lấy ra một cặp văn kiện, đặt lên bàn. Mấy phần văn kiện tiếng anh, ngẩng đầu lên đại khái đoán được liên quan tới tài
sản. Còn có một chi phiếu ngoại tệ.
“Gia phụ. . . . . . nửa tháng này ông ấy vẫn ở trong bệnh viện. . . . . . Đại khái tùy thời có biến cố. Công ty trên danh nghĩa chuyển tới
tôi, hai em gái kia cũng chia được phần xứng ứng ….” Anh dừng một chút,
ngẩng đầu nhìn thẳng tôi, giống như muốn nhìn trộm nội tâm tôi vậy, cực
chói mắt.
“Căn cứ vào một ít nguyên nhân, ông ấy không tiện đề cập ở di chúc
hoặc là công khai. . . . . . Cho nên lần này cố ý phân phó tôi tự tay
đem đồ vật giao cho cô và Tần Lộ.”
Nói xong rồi, bày ra những thứ kia, sau đó hắn thoáng hướng lên, khôi phục tư thế nhàn hạ ban đầu.Ánh mắt không có rời khỏi tôi ― hoặc là nói nét mặt tôi.
Cười cười. Tôi quét mắt nhìn phần văn kiện kia một cái.
“Đại khái là?”
Trong mắt của anh tràn này ý cười.
“Hai sản nghiệp ở Thâm Quyến, hiện tại uỷ thác cho công ty bất động
sản cho thuê; còn chỗ ở hiện tại của hai người, đều chuyển tới tên của
Tần Lộ – bấ