g chị cũng thích như vậy mà, không
cần mỗi ngày cứ như là sinh ly tử biệt vậy.”
Đại khái chỉ có cô ấy nhận định tôi nói tôi yêu Tần Lộ là lời nói tận đáy lòng.
“Nghĩ gì vậy? Trở về trở về!”
Trước mặt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Thiên Ngữ. Tôi hoảng sợ, kinh
nghiệm mấy ngày bị dọa cụng không đủ dùng, lập tức trấn định lại: “. . . . . . Sao lại đưa mặt gần như vậy. . . . . .”
Đối mọi người cười cười: “Phơi nắng phơi đến mệt àh ― đi tới đâu rồi?”
Kỳ thật tuy rằng tôi hồi nãy hơi ngẩn người, nhưng các cô ấy nói gì tôi
đều nghe được. Mấy vấn đề trước Thiên Ngữ đều thay tôi trả lời. Lúc hỏi
tuổi Tần Lộ, Thiên Ngữ do dự không trả lời thẳng.
Mọi người liền hơi ngại. Vẫn là đại tỷ Dương Liễu hào phóng nói: “Chính
là, nha đầu cậu thích người trẻ hơn nên chọn tình yêu chị em phải
không?”
Ha ha, tôi làm vẻ cười. Đã hơn bốn giờ, không đi buổi trưa vì ngại nắng
độc nên chọn đúng thời gian trà chiều để gặp mặt, xem như tiến thối có
thừa đi.
Biểu hiện hôm nay của Tần Lộ đủ tốt rồi, im lặng ngồi giữa đám phụ nữ ồn ào này hơn nữa ngày, nhấm một ngụm hồng trà chanh, ngẫu nhiên mê huyễn
mọi người, xem như có thể đáp lại mọi hiếu kỳ của họ rồi.
Nếu dừng ở đây để chúng ta đi thì mấy chị em này đại khái sẽ không tốn
nhiều thời gian ngồi nay thảo luận xem coi tôi làm sao mà quen được một
người chồng khốc muốn chết như vậy rồi thôi. Bất quá nếu tôi dẫn anh đi
gặp mấy cô ấy cũng sẽ không nghĩ đi về như vậy.
“Được rồi ~ các cậu hỏi tớ nửa buổi chiều thì cái gì cũng hỏi hết rồi, tớ cũng không gạt các cậu.”
Nghe thấy tôi muốn kể chuyện cũ, vài người đang cười cũng ngừng, Thiên Ngữ không biết ý nghĩ của tôi, mặt hơi cứng đờ.
“Tớ quen Tần Lộ hơn sáu năm, nhớ trước kia tớ có nói với các cậu về luận án thạc sĩ của mình không?”
Dương Liễu ngừng cười, kinh nghi nói: “. . . . . . Chứng tự bế . . . . . . Cái kia?”
“Đúng vậy a. Bây giờ tụi mình kết hôn.” Tôi một hơi nói xong, tay vẫn
nắm chặc tay Tần Lộ. Đôi nhẫn dưới ánh sáng mặt trời phát ra tia sáng
lấp lánh như những bông hoa.
Khó trách mọi người đều yên lặng. Các cô ấy thay đổi sắc mặt nhìn chúng
tôi, lại nhìn nhau. Tôi kiên nhẫn cười, cảm giác ngón tay Tần Lộ xẹt qua tay mình, anh có chút không nhịn được. Tôi gặp lại một ngón, đặt tay
của hai người lên đầu gối anh, nắm chặt.
Quay đầu nhìn, anh đang nhìn tôi, trên mặt vẫn là nụ cười mê người kia.
“. . . . . . Đã nhiều năm như vậy. . . . . . Vẫn thật không nghĩ tới. . . . . .” Vẫn là Dương Liễu lợi hại, lập tức làm dịu không khí, “Cậu cũng
thật là, đã sớm nhìn trúng rồi, khó trách Tần tiên sinh trốn không
thoát.” Nửa câu phái sau cô hướng Tần Lộ cười, vậy mà anh cũng nghiêm
trang gật đầu đồng ý, đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi vì co lẽ anh
không hiểu chúng tôi đang nói gì, “Bất quá Tiểu Âm, cái này cậu làm trái với luật nha. . . . . . lại rat ay với bệnh nhân.”
“Ha ha, Đúng vậy.” Tôi cười rất vui vẻ.
Chờ tới lúc tôi ngờ vào xe, từ sau kính chiếu hậu tôi nhìn thấy khuôn mặt tối thui của Thiên Ngữ.
“Chị a. . . . . . Thật sự là không nhất thiết phải nói!” Có lẽ Tần Lộ ở đây, cô ấy cũng không muốn hét lên, chính là nhíu mi để tôi biết cô ấy
đang cực kỳ bất mãn.
“Dù sao đều gặp mặt, như vậy không phải rất tốt sao. Các bạn ấy cũng không chống đối mà.”
“Hừ.”
Tôi muốn cười. Đại khái có thể hiểu vì sao Thiên Ngữ lại tức mạc danh kỳ diệu tức giận.
Trước buổi cơm chiều chúng tôi về tới nhà, tôi nấu cơm, Tần lộ như cũ
nghe âm nhạc chơi mô hình. Nấu cơm đến một nửa, điện thoại vang lên, ta
lau tay dính đầy dầu mỡ nhấn nút nghe.
“A Lô, Tiểu Âm sao?”
“Dương Liễu hả, chuyện gì?”
“. . . . . . Tớ vừa rồi có tìm hiểu một chút về chứng tự bế. . . . . . Aiz, thật không biết nói với cậu như thế nào đây.”
“Nghĩ sao thì nói vậy đi, cũng không phải chuyện lớn gì đâu.”
“Tình trạng bây giờ của anh ấy ra sao rồi?”
“Hồi chiều cậu không phải nhìn thấy sao. . . . . . Không tệ, tớ rất có
cảm giác thành tựu nha.” Nói xong tôi có chút mặt đỏ, lại không hoàn
toàn là công lao của mình.
“. . . . . . Aiz, cậu đó. . . . . . anh ấy có thể tự chăm sóc mình sao?”
“Ha ha.”
“Cho dù anh có thể chăm sóc mình, vậy thì có thể chăm sóc cậu ko?”
“Tớ không cần phải anh ấy chăm sóc. Ít nhất chuyện ăn uống đều do anh ấy làm hết.”
“. . . . . . Bây giờ cậu ứng phó một mình anh ấy đương nhiên không thành vấn đề, nếu sau này có con thì làm sao bây giờ?”
“Yên tâm đi, chúng tớ sẽ không có con.” Nói đến đây, tôi cảm thấy được mặt mình hơi lạnh.
“. . . . . . Đúng vậy, không có con có lẽ tốt hơn, nhưng là. . . . . .”
“Ah! Dương Liễu àh, tớ đang nấu cơm, hẹn khi nào rãnh nói tiếp nha?” Tôi nhìn đồng hồ, sáu giờ mười lăm rồi, rất nhanh tới giờ cơm rồi.
“. . . . . . Tiểu Âm. . . . . .”
“Yên tâm đi, tớ không sao. Cậu thấy tớ rất giống đang chịu khổ àh?”
“. . . . . . Bộ dạng hôm nay cửa hai người rất ân ái, cậu không nói tình tụi này cũng không biết có chuyện nhu vậy . . . . . Vậy lần sau nói
tiếp, bây giờ tớ đang giữ chức bà chủ trong nhà, mỗi ngày đều rảnh.”
“Được rồi, không nói nữa, tạm biệt nha.”
Nói xong tôi nhìn thấy Tần Lộ đang