80s toys - Atari. I still have
Định Mệnh Hệ Liệt

Định Mệnh Hệ Liệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322181

Bình chọn: 10.00/10/218 lượt.

vui buồn. Nên lúc đó tôi đã

không hề do dự mà từ bỏ sự nghiệp, chọn bạn bè của mình.

Đến hôm nay, tôi cũng

chưa từng hối hận vì điều đó. Bởi vì quyết định này của tôi, đã để tôi gặp được

anh, tình yêu của đời tôi.

Tôi trước khi gặp anh, đã

từng tiếp xúc qua rất nhiều ngươi đàn ông. Tất cả họ đều là người có sự nghiệp

riêng, nổi tiếng, thành đạt, anh tuấn và cũng là mẫu người trong mộng của nhiều

cô gái. Nhưng với tôi, họ lại chẳng tạo được chút cảm giác rung động nào, nên

chúng tôi đã quyết định trở thành bạn bè. Thậm chí trong đó còn có người kết

hôn, đến nhờ tôi tổ chức hôn lễ giúp họ, lúc đó tôi đã vui vẻ mà nhận lời ngay.

Bạn bè tôi hỏi tôi rằng

‘Cậu không thấy buồn vì chuyện này à???’ nhưng tôi lúc đó lại không cho là thế.

Cho dù đã chia tay rồi thì vẫn là bạn bè, đâu nhất thiết phải trở thành kẻ thù.

Giữa con người với nhau, có duyên mới có thể trở thành người yêu, đã chia tay

thì chứng tỏ duyên phận đã dứt. Thay vì giành thời gian đi quan tâm đến người

đã hết duyên với mình, chi bằng sử dụng thời gian đó mà đi tìm duyên phận thật

sự của mình. Chẳng phải sẽ hay hơn sao???

Và thực tế, tôi đã đúng.

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên gặp anh. Khi đó, tôi cùng con gái anh vừa trốn khỏi

tay bọn bắt cóc trở về. Khi tôi nhìn đến anh lần đầu tiên, ấn tượng anh cho tôi

chính là một người cha rất yêu thương, quan tâm con gái mình. Ba của tôi quả

thật cũng rất thương tôi, nhưng do ông bận việc nên cũng không thường xuyên ở

bên tôi lắm. Vì vậy từ nhỏ tôi luôn ngưỡng mộ những đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi

chơi. Chỉ là tôi biết mình không thể hưởng thụ niềm vui nhỏ nhoi đó, vì ba mẹ

tôi không giống người khác. Cho nên khi nhìn đến anh quan tâm con gái mình, lúc

đó tôi đã rất hâm mộ hai cha con họ.

Từ bạn mình, tôi biết

được anh là người cha đơn thân, lúc đó tôi càng thêm khâm phục anh. Một người

đàn ông, một thân, một mình làm gà trống nuôi con, thậm chí còn khó hơn một

người mẹ đơn thân. Huống chi, đây còn là một đứa bé gái, có rất nhiều chuyện

rồi sẽ phát sinh khi con bé đến tuổi dậy thì. Lúc đó tôi thật rất tò mò, anh sẽ

xử lý ra sao??? Nhưng mà anh dường như không hề quan tâm đến chuyện này, mà vẫn

như cũ, yêu thương con gái mình, chăm sóc nó chu đáo.

Lần đầu khi anh hẹn tôi

cùng con gái anh đi ăn trong điện thoại, giọng nói anh ngập ngừng, khó nói,

khiến tôi không khỏi buồn cười. Vì theo tôi biết, anh là một người rất ít nói,

lại lạnh lùng, thế mà không ngờ anh cũng có một mặt đáng yêu như thế.

Khi chúng tôi gặp mặt,

nhìn anh quan tâm đến con gái, cùng thái độ ngượng ngùng khi đối mặt với tôi,

khiến tôi nhẫn không được, chút nữa cười ra tiếng, vì anh thật sự rất đáng yêu

a.

Khi tôi cùng anh đến nhà

bác Triệu, nhìn Triệu gia sau khi biết anh có con gái riêng, nhưng lại hiểu lầm

anh như thế mà vẫn qua lại với tôi. Vì thế họ liên tục khuyên anh từ bỏ. Lúc đó

tôi biết, họ làm vậy là tốt cho anh. Bởi vì với cá tính của ông ngoại cùng ba

tôi, chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này, đến lúc đó người chịu thiệt chỉ

có anh. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt ưu buồn, cùng đau khổ của anh thì tôi lại

không hề nhẫn tâm được. Thậm chí trong lòng tôi còn cảm thấy rất đau, rất khổ

sở.

Tôi và anh mất liên lạc

ngay sau đó, ba tuần dường như trống rỗng. Cái ánh mắt đau lòng của anh, thái

độ miễn cưỡng cười của anh vào cái ngày tiễn tôi về đến nhà, luôn quay cuồng và

ám ảnh trong đầu tôi. Hình bóng của anh khiến tôi không tài nào quên được,

nhưng tôi lại không biết phải làm sao cả.

Đến một hôm, khi tôi đi

trên đường, chứng kiến một người đàn ông, đang ôm một cô gái, khóc đau thương.

Do bản tính tò mò, khi đó tôi mới đến gần xem thử. Thông qua cuộc nói chuyện

của người xung quanh, tôi mới biết được một ít chuyện. Thì ra cô gái đó cùng

người đàn ông yêu nhau nhưng cô gái đã từng có một đời chồng, còn có một đứa

con riêng nên gia đình bên nhà trai phản đối. Người đàn ông lúc đó do dự, không

biết nên làm thế nào thì cô gái lại phát hiện mình bị ung thư, không sống được

bao lâu nữa. Đến khi cô gái sắp chết thì người đàn ông lúc này mới đưa ra quyết

định, nhưng tất cả đã quá trễ. Vì mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa.

Lúc đó, tôi chợt hoảng

hốt nhận ra một điều. Anh làm cảnh sát, tính mạng lúc nào cũng nguy hiểm nên

nếu có một ngày, anh thật sự bị thương, mà không may xảy ra chuyện thì……

Khi tôi nghĩ đến đây thì

đã không dám nghĩ tiếp nữa. Bởi vì tôi sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi, sợ một

ngày không thể nhìn thấy anh được nữa, đến lúc đó tôi không biết phải làm

sao??? Lúc này tôi mới nhận ra, không biết từ lúc nào, hình ảnh người cha hiền

từ của anh, hình ảnh ngượng ngùng khi đối diện với tôi của anh, thậm chí là

hình ảnh đau lòng của anh đêm đó, tất cả đều đã khắc sâu vào lòng tôi. Đến giờ

phút này đây, tôi mới hiểu một điều sâu tận trong tim. Thì ra anh vốn đã ở

trong lòng tôi, kể từ cái lúc chúng tôi gặp nhau đó, ấn tượng đầu tiên của anh đã

khắc sâu vào tôi, nhưng tôi chẳng qua không hay biết mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi đã hạ

quyết tâm. Cho dù mọi ngươi phản đối, tôi cũ