
ba vừa nhìn thấy An Tuấn Hạo cùng Tuyết Dung và Tuyết nhi, thì như
hung thần đến đòi nợ, trừng mắt hận không thể dùng ánh mắt giết chết ba người
Tuyết Dung.
“ Chúng ta vào nhà thôi.
” Tuyết Dung đối với điều này, quyết định làm ngơ, không ngó nàng đến. Cho nên
An Tuấn Hạo cùng Tuyết Nhi cũng thuận theo.
Dù sao hiện giờ trong
nhà, Tuyết Dung chính là lớn nhất. Đối với An Tuấn Hạo, ‘bà xã lên tiếng, nhất
định phải nghe theo’. Còn đối với An Tuyết Nhi, ‘lời nói của mẹ, là bé ngoan
cần nghe lời, mà Tuyết Nhi lại là bé ngoan trong bé ngoan nên cần tuân thủ
tuyệt đối lời của mẹ’. Cho nên cả hai làm sao có thể không nghe theo cho được.
“ Đây là đạo đãi khách
của các người sao??? ” Cố Mộng Tuyền nhịn không được, lên tiếng chặn ngang.
“ Bộ các người là khách
sao??? Có khách gì mà trừng như thể hận không giết được chủ nhà không bằng. ”
Tuyết Dung cười lạnh đáp lời.
Đối với hạng đàn bà này,
cô mới khinh thường tốn thời gian mà tiếp đón. Vừa mất thì giờ, vừa tốn nước
uống, tốn nước bọt nói chuyện, lại càng nhàm chán, không vui. Nhiều cái hại như
thế, có ngu cô mới đi làm.
“ Cô…” Cố Mộng Tuyền tức
giận không nói nên lời.
“ Chúng ta có thể nói
chuyện sao??? ” bên cạnh Trương Tuấn Khải bình tĩnh hơn, nhìn An Tuấn Hạo lên
tiếng.
“ Bà xã của tôi vừa nói,
chúng tôi cần vào nha. Cho nên xin lỗi, không thể. ” An Tuấn Hạo một bộ ngoan
ngoãn nghe lời vợ trả lời, hoàn toàn không để ý sắc mặt xanh tím của ba người
còn lại.
Tuyết Dung thì ngược lại,
mỉm cười hài lòng nhìn An Tuấn Hạo. Bất quá khi nghĩ đến hai chữ bà xã vừa rồi,
khiến cô không khỏi tim đập nhanh, hai bên tai cũng đỏ lên. Để tránh ngượng
ngùng, cô nhanh chóng đẩy An Tuấn Hạo cùng Tuyết Nhi vào nhà, sau đó đóng cửa
lại.
Để mặc phía sau ba người
còn lại vẻ mặt tức giận không thôi, Trương phu nhân hầm hực bỏ đi, Cố Mộng
Tuyền thì không cam lòng, đứng trước cửa mắng to.
“ Các người chờ đó. Tôi
nhất định sẽ cho các người biết tay, đừng có lên mặt. ”
“ Đi thôi, đứng đây để
mất mặt à. ” Trương Tuấn Khải đau đầu, lôi kéo Cố Mộng Tuyền rời đi.
“ Các người cho tôi chờ.
Tôi nhất định sẽ khiến các người hối hận vì chuyện hôm nay. ” Cố Mộng Tuyền
trước khi đi còn không quên hét thêm một câu.
Mọi người xung quanh bắt
đầu chỉ trỏ và nghị luận. Do mấy ngày nay, hai nhà Trương, Cố rất nổi tiếng nên
mọi người ở đây đều nhận ra họ. Có nhiều người bắt đầu tụ lại với nhau nhỏ
giọng thầm thì và khinh thường.
Trương Tuấn Khải thấy
vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Dùng một tay che lại miệng của Cố Mộng Tuyền,
tay còn lại thì lôi kéo cô ta rời đi.
“ Ba, không cần quan tâm
đến bọn họ, không cần để chuyện này trong lòng. ” vừa vào đến nhà, Tuyết Nhi đã
ôm lấy cổ An Tuấn Hạo. nhẹ giọng an ủi.
“ Con gái ngoan, ba không
sao đâu. ” An Tuấn Hạo nghe xong lời Tuyết Nhi, không khỏi mỉm cười.
“ Hai cha con đúng thật
là…. ” Tuyết Dung nhìn hai người, lắc đầu cười khổ.
“ Mẹ, mẹ cũng không cần
bận tâm đến họ. Mặc kệ họ đi. ” Tuyết Nhi mỉm cười tươi tắn, nhìn Tuyết Dung
khẽ nhắc nhở, trong lòng thì lại cười thầm, ‘ hì hì, mẹ ganh tỵ nha.’
“ Ân, bà xã, em không cần
quan tâm đến bọn họ làm gì. ” An Tuấn Hạo cũng gật đầu đồng ý với Tuyết Nhi.
“ Ai là bà xã của anh
chứ!! ” vừa rồi nhất thời vì ba người kia mà Tuyết Dung đã quên mất chuyện này.
Bây giờ An Tuấn Hạo lại nhắc đến, khiến cho cô không khỏi ngượng ngùng.
“ A, đúng là bây giờ chưa
phải. Thế chúng ta lập tức đi đăng ký nha. ” An Tuấn Hạo vẻ mặt tựa tiếu phi
tiếu nhìn Tuyết Dung, cười đầy ẩn ý.
“ Hừ!! ” Tuyết Dung giả
vờ hờn dỗi, quay mặt đi không thèm nhìn An Tuấn Hạo.
“ Mẹ mắc cỡ nha. ” Tuyết
Nhi cười trêu chọc.
“ Cái con bé này, đừng
ghẹo mẹ con. ” An Tuấn Hạo nhìn ái thê sốt ruột, lập tức bênh vực.
“ Nha~ ” Tuyết Nhi cúi
đầu, tỏ vẻ ‘hối hận’ không thôi.
“ Được rồi, mau vào trong
đi. Chúng ta cùng nhau nấu cơm. ” Tuyết Dung lắc đầu, thật sự bó tay với hai
cha con nhà này rồi.
Hai cha con mỉm cười nhìn
nhau, đồng thanh, “ Tuân lệnh bà xã/ mẹ. ”. Sau đó lập tức theo sau đi vào, cả
ba người trở lại bầu không khí vui vẻ như mọi ngày.
……….
Tương phản, lúc này tại
Trương gia, lại là một bầu không khi u ám, nặng nề. Hai nhà Trương, Cố đều tập
trung tại đây để tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại. Nhưng vẫn chư có ai có
thể đưa ra chủ ý hay nào.
“ Chẳng phải tôi đã bảo
khi đến đó cần ăn nói nhỏ nhẹ, để thuyết phục người nhà họ An đồng ý đứng ra
chứng thực mọi chuyện chỉ là lời đồn hay sao??? Tại sao các người lại chẳng
thèm quan tâm đến lời nói của tôi, mà lại nóng nảy như thế hả??? ” chủ tịch tập
đoàn Tuân Hoa, Trương Chính khải, tức giận mắng to.
“ Các người đúng là thành
sự không xong, bại sự có thừa mà. Nhất là con đó, đúng là đồ vô dụng mà. ” bên
này, chủ tịch tập đoàn Cố thị, Cố Mạnh cũng tức giận không kém gì, chỉ thẳng
vào Cố Mộng Tuyền mà mắng.
“ Ba, là do An Tuấn Hạo
và vợ anh ta quá đáng, có liên quan gì con chứ. ” Cố Mộng Tuyền không cam lòng
cãi lại.
“ Vợ, chẳng phải An Tuấn
Hạo chưa kết hôn sao??? ” Trương Chính Khải khó hiểu hỏi.
“ Nhưng r