
nhỏ bé, ấm áp thật dễ chịu… Một
tháng sau….
-Mấy
nhóc !!!! Khôi Vỹ đột nhiên cất tiếng. Mấy đứa nhóc lập tức quay lại, anh gập
cuốn sổ đen vui vẻ.-Hôm nay chúng ta đã đạt được mức doanh thu đáng kinh ngạc.
Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của mấy đứa trong thời gian qua, anh quyết định sẽ thưởng
cho mấy đứa một buổi đi chơi thật hoành tráng…
-WA!!!!!
Đám
nhóc xôn xao nhìn anh háo hức…
-Đi
đâu vậy anh Vỹ ? Du lịch vòng quanh thế giới sao ? Minh Nhật nhào lại chờ đợi.
-Hay
chúng ta sang Ai Cập ngắm kim tự tháp ? Anh Vũ nghiêng đầu dò xét, hỏi thế thôi
chứ keo kiệt như ông này không có vụ đi chơi hoành tráng vậy đâu…
-Đi
du lịch châu Âu cũng được…Cát Cát mỉm cười nhét gọn miếng pizza vào miệng.
-Mấy
đứa bây thôi đi. Anh đâu có phải tỉ phú mà có tiền đưa mấy đứa đến những nơi
đó. Ngày mai chúng ta sẽ đi ra biển chơi !
-Biển
!!!!
Anh Vũ và Leo reo lên thích thú, cũng lâu rồi
hai đứa chưa ra biển chơi. Cát Cát và Minh Nhật thì hơi lo lắng, vụ lạc đường
thảm hại lần trước vẫn còn ám ảnh hai đứa. Nhưng lần này đi chơi với mọi người
chắc là sẽ ổn…
-Vậy
hôm nay anh cho bọn em ở lại đây được không ? Mai chúng ta phải đi sớm rồi.
Minh Nhật nhìn Khôi Vỹ đề nghị, đương nhiên cậu nhận được cái gật đầu đồng ý của
anh, mấy hôm nay tên nhóc này cũng giúp quán rất nhiều rồi.
-Được
!!!! Quyết định thế đi. Còn bây giờ… tụi mình đi tập võ một chút đi Anh Vũ !
Cát
Cát khoác cổ cô bé kéo xềnh xệch ra sau vườn. Anh Vũ thở dài, con nhỏ này mỗi lần
có chuyện vui y như rằng lại tìm cô tập võ, hình như lúc vui nó không động tay
động chân là không chịu nỗi hay sao ấy…
30
phút sau…
-Cậu
khá hơn trước rồi đó, Cát Cát !
Anh
Vũ gạt vạt tóc trên vai ra sau nhìn đứa bạn đang thở dốc. Trình độ của nhỏ này
vẫn còn thua xa Anh Vũ lắm, lần nào tập với cô nó cũng bị cô dợt cho tơi tả, nhưng
không hiểu con nhỏ này mấy hôm nay có gì vui và lúc nào cô cũng thấy nó hớn hở
cười toe toét, ngay cả lúc này, mới bị cô đá đau mà vẫn cười toe toét…
-Cát
Cát, dạo này cậu có đi đánh nhau với ai không? Hay có bị xe tông, ngã cầu thang
khiến đầu óc bị chấn thương không? Tớ thấy cậu cười suốt….Cát Cát lao vào tung
một cước vào giữa mặt Anh Vũ, nhưng cô bé rất dễ dàng né được.
-Tớ
cười nhiều đâu có nghĩa là tớ bị điên, người ta cười lí do duy nhất là vì vui
đó chứ…
-Vui
ư?
Cát
Cát vẫn chăm chăm tung mấy cú đá vào Anh Vũ, cô bé chỉ nhẹ nhàng né ra sau, rồi
sau khi nhận thấy Cát Cát mất tập trung, cô lao lên gạt chân nhỏ khiến nó ngã
lăn ra đất.
-Niềm
vui của cậu là được hàng ngày gặp mặt anh trai tớ phải không? Hình như cậu rất
quan tâm đến anh trai tớ….Cát Cát ….Cậu thích Anh Khôi sao ? Anh Vũ nhìn nhỏ bạn
cười tinh quái, lí do mà ngày nào nó cũng mò tới quán trà nhà cô là đây sao ?
-Hahahaah….Cậu
đúng là mạnh hơn tớ nhiều, Anh Vũ…Hahahaha…
Cát
Cát gượng cười đánh trống lãng, Anh Vũ nhìn khuôn mặt nó đang đỏ bừng bừng khẳng
định, cô nói đúng rồi, con nhỏ này xem ra đã thích Anh Khôi thật rồi.
-Nóng
quá ! Tớ muốn đi tắm một chút, cậu cho tớ mượn đồ thay đi Anh Vũ! Cát Cát đứng
dậy phủi phủi cát dính trên bộ võ phục.
-Ờ…Anh
Vũ gật đầu rồi quay vào nhà.-Chờ tớ một chút, hai đứa mình vào tắm chung luôn
cho nhanh.
Vì
phòng tắm nhà Anh Vũ rất rộng, hơn nữa Khôi Vỹ lại cho lắp hệ thống nước nóng,
mỗi lần Anh Vũ tắm, cô bé đều sử dụng cả một bồn lớn nước nóng, vì cô tập võ
nên anh muốn cho cô được ngâm mình trong nước ấm mỗi lần tập xong. Vậy hai người
tắm chung sẽ đỡ lãng phí thời gian và tiết kiệm được một lượng nước đáng kể.
-Vậy
tớ đi tới nhà tắm chờ cậu, cậu lấy cho tớ mượn bộ váy nào thoải mái một chút
nhé !
Cát
Cát vừa nói vừa tung tăng đi bỏ đi, qua vườn hoa, cô bé dừng lại ngắm nghía mấy
bông hoa hồng trắng mới hé nụ. Cát Cát thích hoa hồng trắng, ở nhà cô cũng trồng
khá nhiều loại hoa này. Cô bé mỉm cười, Anh Khôi đã rời khỏi nhà họ Hà và tới
đây sống, từ nay cô có thể hàng ngày ở bên cạnh cậu ấy rồi…
Chờ
mãi mà chưa thấy Anh Vũ đem đồ ra, Cát Cát thấy nóng nực nên đi vào nhà tắm trước,
nhà tắm nơi đây được xây tách biệt với ngôi nhà chính, xung quanh nó là một vườn
hoa diên vỹ tím ngắt, nó rộng và rất đáng yêu. Cát Cát mở của bước vào và nhanh
chóng cởi bộ võ phục ướt nhem mồ hôi ra. Nhưng khi vất bộ đồ sang một bên cô mới
nhận ra là có người đang ở trong bồn tắm nước nóng quay lưng lại phía mình…
-Anh
Vũ !!!! Sao cậu tới đây tắm trước mà không nói với tớ, làm tớ đứng chờ cậu nãy
giờ ! Cô bé vừa nói vừa vặn vòi hoa sen cho dòng nước mát lạnh ào xuống….
Trong
bồn nước nóng, Anh Khôi mặt đỏ bừng bừng. Mãi suy nghĩ mà cậu không biết có người
bước vào nhà tắm, mà trời xui đất khiến thế nào người này lại là Cát Cát….
-Nhà
tắm nhà cậu đẹp thật đó, Anh Vũ ! Chắc tháng nào anh Khôi Vỹ cũng tốn một khoản
tiền lớn trả tiền nước nhỉ ?
Cát
Cát vui vẻ chà bông sữa tắm lên người huyên thuyên đủ thứ mà không nhận ra người
đang ở trong phòng tắm với cô lúc này là Anh Khôi chứ không phải Anh Vũ, có lẽ
vì Anh Khôi và Anh Vũ là anh em sinh đôi, cậu lại để tóc dài nên nhìn đằng sau