
iền vỡ ly, đổ mước từ đầu tháng đến bây giờ, anh chỉ mới trừ hết có ¾ số lương của em thôi. Khôi Vỹ lẳng lặng quay vào quầy lấy tấm biển “tạm nghỉ” ra treo trên cửa, không thèm chú ý đến vẻ mặt phụng phịu của cô nhóc. Xong việc quay lại, Anh Vũ vẫn đứng ì ra đó mè nheo với anh. Khôi Vỹ nhíu mày bực bội.
-Có tiền rồi thì đi chơi đi. Nhìn mặt em mà anh thấy ngứa mắt quá đi mất!!!!! Khôi Vỹ vừa nói vừa đẩy Anh Vũ ra khỏi quán.
Cô nhóc kia thì ngây người nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình một cách phũ phàng, cô bị ném ra đường thật rồi. Đúng là anh trai của cô, thô lỗ và lạnh lùng y chang cô, thế mà cô nói với mọi người cô bị lây tính xấu của anh không ai chịu tin. Anh Vũ không nghĩ ngợi gì nữa, cầm tiền tung tăng chạy ra ngoài đường. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mà cũng là ngày mất của mẹ cô. Năm nào Khôi Vỹ cũng cố ý cho cô nghỉ làm để đi thăm mộ bà. Anh Vũ khẽ mỉm cười, đúng là đồ anh trai ngốc, không bao giờ chịu vất sĩ diện qua một bên mà nói chuyện thẳng thắn với cô.
Chiều tà, ánh nắng màu đỏ rực như bức màn mỏng manh huyền ảo rơi xuống phủ trên hàng cây hoa sứ cổ thụ. Những hạt bụi trắng tinh vương trong hoàng hôn đang nhảy múa loạn xạ trong đôi mắt trong veo của Anh Vũ. Cắm mấy bông hoa cúc trắng muốt vào chiếc lọ thủy tinh, cô bé chậm rãi đưa tay nhặt những chiếc lá khô rơi vãi trên ngôi mộ. Vậy là mẹ cô mất cũng đã được ba năm rồi. Cô nhìn ngôi mộ lạnh thầm cười nhạt. Đúng là hồng nhan bạc mệnh, con dâu của một gia đình giàu có mà không thể sống một cuộc sống hạnh phúc, thậm chí khi mất đi cũng chỉ có đứa con gái là người duy nhất đi viếng mộ bà hằng năm. Lí do thì cũng đơn giản thôi, mẹ cô chỉ là món đồ gạt nợ của ông bà ngoại khi công ty của gia đình họ bị phá sản. Từ nhỏ cô đã biết bố cô không hề yêu bà, ông ta chỉ xem bà như một chiếc bình hoa xinh đẹp để trang trí cho ngôi biệt thự lạnh lẽo của mình. Mẹ cô lại là một người phụ nữ yếu đuối, nhạy cảm, sau một khoảng thời gian dài không thể nào tiếp tục sống trong cảnh đày đọa của gia đình nhà chồng, bà đã nhảy từ lầu 3 xuống đất tự tử. Đối với hai anh em cô thì đó là một mất mát lớn, nhưng với bà có lẽ là một sự giải thoát mà bà đã mong chờ từ lâu.
Đôi mắt trong veo của Anh Vũ khẽ chớp, cô mơ hồ nhớ lại những kí ức nhạt nhòa trước đây, hai bàn tay nhỏ bé vẫn nhẹ nhàng nhặt đi những chiếc lá khô rơi vãi…
Sau khi bà mất, Khôi Vỹ-người anh trai cùng cha khác mẹ của cô đã đưa cô rời khỏi nhà họ Hà, đi khỏi nhà đối với cô cũng không có khó khăn gì. Dòng họ Hà có rất nhiều thành viên. Bớt đi vài người thì khi chia gia tài sẽ đỡ căng thẳng . Nhưng có một điều Anh Vũ cảm thấy buồn là người anh song sinh của cô quyết định ở lại. Và giờ thì anh ta đã trở thành kẻ thừa kế chính thức của dòng họ rồi. Anh Vũ khẽ thở dài. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu lí do vì sao người con trai ấy biết rõ nhà họ Hà là địa ngục giam giữ anh em cô từ khi còn nhỏ mà vẫn không cùng cô bỏ đi. Rốt cuộc thì ở nơi lạnh lẽo, nguy hiểm đầy mùi máu đó có gì khiến anh lưu luyến mà anh đã bỏ rơi cô để ở lại. Cô thực sự không hiểu…
Nhưng đến bây giờ thì cô không còn bận tâm nữa, ai cũng có quyền lựa chọn một cuộc sống riêng cho mình, dù anh có yêu thương cô đến đâu thì anh cũng đâu có ở mãi bên cạnh cô được, cô cũng không có quyền can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh ấy. Bây giờ thì cô đang sống vui vẻ và hạnh phúc với một người anh trai khác, và cô cũng chưa bao giờ thấy ân hận vì đã bỏ căn biệt thự sang trọng để tới sống trong một quán trà sữa nhỏ bé.
Một cơn gió chiều ùa qua làm tung bay vạt tóc mềm mại của Anh Vũ, cô bé đứng dậy vuốt lại mái tóc buông xõa của mình. Nghĩa trang thật tĩnh lặng, mùi nhang trên những ngôi mộ gần đó tỏa ra hương thơm thoang thoảng càng làm cho không gian trở nên cô quạnh và lạnh rợn người, vài tiếng lá rơi xào xạc trong cơn gió nhẹ mang lại âm vang như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, chiếc váy trắng mỏng manh của cô cũng nương theo làn gió nhẹ khẽ tung bay…
Chỉ mới đứng ngẩn ngơ một lát Anh Vũ đã nhận ra trời sắp tối rồi, cô bé lấy điên thoại ra xem giờ và thở dài. Buổi tối dù không phải ở nghĩa trang thì một mình ở nơi vắng vẻ như thế này cũng rất nguy hiểm. Nên đi về thôi…
Rời khỏi nghĩa trang, Anh Vũ lang thang theo con phố nhỏ đi về nhà, cả ngày rong chơi đã khiến cô đói meo. Không có gì tuyệt vời bằng việc về nhà tắm nước nóng và đánh chén no nê rồi lăn ra ngủ. Quyết định như vậy đi ! Anh Vũ mỉm cười, đang định rảo bước về nhà thì…
-Đứng lại !!!!!!!!!! Chém chết tụi nó đi……
Một loạt tiếng động ồn ào vang lên, Anh Vũ dừng lại bên con hẻm nhỏ nhìn về đám lộn xộn đang lao tới. Hai thằng nhóc áo quần xộc xệch, mặt mày xây xát đang chạy bạt mạng về phía cô. Cô nhìn tụi nó, thấy dường như quen quen…
-Anh Vũ !!! Sao cậu lại ở đây ? Một thằng nhóc trong đám chạy đến nhìn cô bé ngạc nhiên, hèn chi thấy quen, hóa ra chính là thằng nhóc tóc vàng khi sáng bị Anh Vũ đánh vì tội ăn quỵt. Anh Vũ nhìn nó hơi ngạc nhiên.
- Sao vậy ? Đi ăn quỵt ở đâu bị rượt nữa hả ? Tương ớt dính tèm lem trên mặt kìa…
-Tương ớt đâu mà tương ớt, là máu đó b