
iếu cuốn tụi nó lại rồi ném ra biển cho cá mập ăn
thịt quá…
-Các
cậu đến đây làm gì thế ?
-Đương
nhiên là thăm Anh Vũ rồi, cậu không thích à ?
Cát
Cát vui vẻ tót vào trong, trên tay nhỏ còn có mấy hộp hải sản nướng thơm phức,
Minh Nhật thì nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Leo bụm miệng cười. Cát Cát ngây thơ
quá. Đương nhiên là tên tóc đỏ này không muốn họ tới phá đám nó rồi…
-Thôi
đừng nhăn nhó nữa, Leo, bọn tôi mua đồ ăn tới cho hai người này, hôm nay chúng ta ra biển chơi đi, kì nghỉ hè bắt đầu rồi,
phải tận hưởng phá phách hết sức trước khi bước vào năm học mới chứ.
Minh
Nhật đi lại khoác vai Leo, cậu nhóc này cũng mỉm cười, hai đứa bạn này quả thật
phiền phức, nhưng thiếu tụi nó đúng là không khí cũng kém vui. Anh Vũ thì nhìn
chăm chăm vào hộp hải sản, đôi mắt đen hau háu…
-Anh
Vũ, trước khi tới đây bọn tớ có gặp anh hai cậu đó, anh ấy nói tối nay xong việc
anh ấy sẽ tới đây, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng, bọn tớ còn mua cả pháo
hoa nữa đó. Cát Cát vui vẻ chỉ túi xách to đùng trên tay Minh Nhật.
Một
cơn gió mát lạnh ùa qua.
Tiếng
cười rộn lên trong ngôi biệt thự trắng…
Ở
bên ngoài hàng rào, một bóng người nhìn vào, đôi mắt sắc lẻm giận dữ. Sa Lệ đứng
nhìn theo những người mới đi vào trong nhà và nhếch một nụ cười nửa miệng độc
ác…
-Cứ
cười đi, Anh Vũ, nhưng cũng không được lâu nữa đâu…
Rồi
cô ả lấy điện thoại gọi cho một số lạ mới có được. Đầu dây bên kia là một giọng
nói khản đặc, dọa nạt…
-Ông
Hoàng Long phải không? Liên lạc được với ông cũng vất vả thật đó…
…
-Ồ…tôi
là ai ư, điều đó không quan trọng, công ty của ông đã bị hai anh em Khôi Vỹ và
Anh Vũ làm cho phá sản rồi phải không, ông có muốn trả thù bọn chúng không ?
tôi sẽ giúp ông, tôi biết kẻ mà ông đang muốn tìm hiện đang ở đâu…
Một
phút sau thì cô nàng tắt điện thoại, nhìn vào căn biệt thự đang rộn tiếng cười,
cô ta nhếch một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo rồi quay đi….
Tối…
Sau
một ngày rong chơi quậy phá trên biển, cả bốn đứa nhóc đều nằm bẹp một chổ ngắm
mặt trăng bạc sáng rực trên cao, trời đêm thật yên tĩnh, những cơn gió mát lạnh
ùa qua mang theo hương hoa hồng xanh, ngoài vườn, tiếng dế kêu râm ran, đã gơn
6h00 tối, giờ nãy có lẽ Khôi Vỹ đã xong việc, bốn đứa sắp đồ ăn ra bàn ăn ngoài
trời chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, nhưng đến giữa chừng thì cả bọn lại phát hiện
ra là thiếu nến, mặc dù Leo bảo có thể dùng bóng điện để thắp sáng, nhưng hai
cô nhóc nhiều chuyện thì nhất định đòi phải có nến. Không còn cách nào khác,
Minh Nhật đành cùng Cát Cát ra ngoài mua nến. Anh Vũ và Leo đi lên phòng lấy
thêm ít đồ ăn trong tủ lạnh, Leo lôi ra một chai rượu Pháp, đây là thứ cậu chuẩn
bị cho Khôi Vỹ…
Đang
háo hức với công việc thì…
RẦM….
Cả
hai quay ra giật mình, có tiếng động gì đó rất to phát ra bên dưới, hai đứa vội
vàng đi ra cửa sổ nhìn xuống, có mấy chiếc xe hơi đã hất tung cánh cổng lao
vào. Leo cau mày, linh tính cho cậu biết có gì đó không hay sắp xảy ra…
-Bọn
đó là ai, sao lại xông vào đây?
Anh
Vũ thì nhìn xuống run run, một đám người trong xe ùa vào trong nhà, cô bé đã nhận
ra kẻ đi đầu trong bọn người đó là Hắc Hải, quản gia và là cánh tay đắc lực của
Hoàng Long…
-Leo…bọn
chúng…là thuộc hạ của Hoàng Long. Chúng ta mau chạy thôi…. Anh Vũ quay sang Leo
hoảng hốt, khuôn mặt cô bé tái mét, cả người run rẩy. Leo vội ôm lấy cô trấn
an.
-Anh
Vũ, đừng sợ, không sao đâu…
-Không được…Leo…chúng ta chạy mau…
Anh
Vũ vẫn không thể bình tĩnh được, vụ hỏa hoạn hôm nào vẫn còn in đậm trong tâm
trí cô, hôm đó những kẻ này đã cướp đi mạng sống của bố Leo và kí ức của cậu ấy,
lần này có thể Anh Vũ sẽ mất đi nhiều hơn nữa. Leo thì vẫn nhìn cô bé đang run
rẫy khó hiểu. Hoàng Long không phải là bố của Anh Vũ sao? Tạo sao ông ta lại
cho thuộc hạ tới đây gây chuyện? Anh Vũ có vẻ rất sợ bọn người này, cộng thêm
việc Khôi Vỹ dùng Blue Rose phá hủy công ty của Hoàng Long, Leo đoán giữa ông
ta và hai anh em Anh Vũ trước đây đã có mâu thuẫn gì đó, nhưng vì chưa lấy lại
được trí nhớ nên cậu không thể lí giải được.
Mấy
tên mafia đã vây quanh ngôi nhà, nhưng lần này chúng không có ý định phóng hỏa
nữa.
-Các
muốn gì ? Sao lại tự tiện xông vào nhà người ta?
Leo
đi ra nhìn bọn lao xao mới xông vào, Anh Vũ vẫn ở phía sau cậu run rẩy. Hắc Hải
đã nhìn thấy cô bé, ông ta cười nhạt phẩy tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ.
-Giết
hết cả hai đứa nó đi.
Lập
tức một đám lao xao ùa lên vung mã tấu chém xuống Leo. Nhưng chỉ một cước của cậu
mấy tên đã bay ra sau ngã đè lên nhau, công nhận sức mạnh của Leo càng ngày
càng đáng sợ. Nhưng đã có sự chuẩn bị, đi tới tìm Anh Vũ lần này Hoàng Long còn
chuẩn bị vài tên khá đặc biệt, con át chủ bài trong kế hoạch trả thù cuối cùng
của ông ta…
-Mày
khá lắm, thằng nhóc tóc đỏ, nhưng tụi mày sẽ không thoát khỏi đây được đâu…
Vài
tên tây đen lực lưỡng bước ra, và trên tay chúng là những thanh sắt trắng lóe,
Leo cười nhạt mỉa mai. Định lấy thịt đè người sao ?
Một
tên lao lên trước và nhằm đầu cậu phang mạnh, Leo rất nhẹ nhàng lách người ra
né được