Old school Easter eggs.
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327783

Bình chọn: 8.00/10/778 lượt.

h mặt trời đầu tiên. Anh Vũ cảm nhận được làn gió mát lạnh từ biển

lướt qua mặt mình, cô thấy đầu hơi đau và dường như mình đang nằm trên một chiếc

giường êm ái, cả người cô ê ẩm…

Đôi

mắt nặng trĩu từ từ mở ra…

-Vẫn

còn sớm mà, em ngủ thêm một chút nữa đi.

Một

tiếng nói thân quen vang lên bên cạnh Anh Vũ, cô bé nhìn sang. Leo đang nằm cạnh

cô, chống tay lên đầu nghiêng mình ngắm nhìn cô, chiếc sơ mi trắng của cậu hở

ra vài chiếc cúc để lộ bộ ngực gợi cảm, mái tóc đỏ hơi rũ xuống mềm mại và mang

theo mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng…

-Leo…

Anh

Vũ cất tiếng. Leo cầm chiếc chăn khoác kín lên người cô mỉm cười dịu dàng. Anh

Vũ không nhớ rõ về chuyện xảy ra hôm qua, cô chỉ nhớ mang máng là cô đã bị người

ta đánh và sắp bị giết chết. Leo đã đến cứu cô, sau đó cô ngất xỉu nên không biết

Leo đã đưa mình về nhà của cậu…

-Em

hơi sốt đó Anh Vũ. Leo đặt tay lên trán cô bé lo lắng, có lẽ vì hôm qua cô bé ướt

sũng nước mưa nên cảm lạnh.-Ngủ thêm một chút nữa đi cho khỏe…

Anh

Vũ không nói gì, đôi mắt cô bé lại từ từ khép lại, cô lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ yên bình đó, dường như có

một bàn tay đưa lên mặt cô vuốt nhẹ, những cơn gió biển lại ùa qua cửa sổ tràn

vào căn phòng, nhưng Anh Vũ không thấy lạnh, có ai đó đang ở cạnh cô, lo lắng

và bảo vệ cho cô, ấm áp quá. Anh Vũ hơi xoay người gục đầu vào Leo. Cậu mỉm cười

quàng tay ôm lấy cô bé. Thật yên bình. Nếu thời gian dừng lại đây mãi mãi cũng

được…

8h30….

Anh

Vũ tỉnh dậy, cơn đau đầu đã hết, cơ thể cũng khỏe hơn phần nào rồi, cô bé chậm

chạp mở mắt ra. Leo vẫn nằm cạnh cô, bàn tay vuốt nhẹ vạt tóc mái của cô ra

sau, cậu nhìn khuôn mặt bé nhỏ mỉm cười. Anh Vũ lúc này sao nhìn giống em bé

quá…

-Em

đói chưa ?

Anh

Vũ hơi gật đầu, cô nhóc vẫn lười biếng nằm im trên giường, nhưng Leo đã gạt chiếc

chăn trên người cô xuống mỉm cười:

-Dậy

ăn sáng nào, em còn phải uống thuốc nữa.

Anh

Vũ nắm lấy tay Leo không để cậu ngồi dậy. Leo quay sang hơi ngạc nhiên. Anh Vũ

đang muốn nhỏng nhẽo với cậu sao.

-Leo…

-Sao

thế ?

Anh

Vũ vẫn không nói gì, cô ngồi im nhìn cậu, mái tóc đỏ của Leo bị cơn gió biển hất

tung lên trông thật đẹp, mùi hương hoa hồng xanh ùa vào từ cửa sổ. Cô bé mỉm cười,

Leo thật sự đã quên hết mọi chuyện rồi, Leo đã trở lại với cô rồi, không biết

có phải Anh Vũ đang mơ hay không nữa, nếu là mơ thì cô muốn mình sẽ không bao

giờ tỉnh dậy nữa, để giấc mộng này không bao giờ kết thúc.

-Ngoan

nào Anh Vũ, để anh lấy cháo cho em ăn nhé !

Leo

cúi xuống hôn lên môi cô bé. Anh Vũ gật đầu mỉm cười thật tươi. Leo hơi ngơ ngẩn

trong vài giây, rồi cậu cũng mỉm cười. Anh Vũ đã cười lại được rồi.

Anh

Vũ vẫn lười biếng ngồi im trên giường nhìn theo Leo đang múc cháo ra cho mình.

Không biết cậu mua nó khi nào, nhưng tô cháo dường như rất ngon, còn bốc mùi

thơm phức nữa . Leo vẫn vui vẻ múc cháo từ hộp ra tô cho Anh Vũ…

Anh

Vũ bây giờ mới có thời gian nhìn xuống mình, cô hơi giật mình khi thấy mình

đang mặc chiếc áo sơ mi của Leo, chiếc áo hơi rộng. Anh Vũ đưa tay lên gãi đầu,

khuôn mặt hơi đỏ, cô thấy cổ mình hơi đau, có một dãi băng trắng đang được băng

kín trên đó, cô rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng hôm qua, con dao nhỏ trên tay

Trường Dương đã rạch trên cổ cô một vệt khá sâu, nước mưa lạnh buốt, đau nhói…

Nhưng

bây giờ mấy vết đau đó đã biến mất rồi…

Chợt

có tiếng bước chân lên cầu thang, Anh Vũ quay sang hơi ngạc nhiên, dường như có

ai đó đang đi vào phòng.

-Leo

! Cậu dậy chưa ?

Cánh

cửa mở tung ra, Sa Lệ bước vào trong bộ váy đen sexy, đôi guốc nhọn hoắt dưới

chân cô ta tạo ra những âm thanh cộp cộp khó chịu mổi lần bước đi. Anh Vũ nhìn

ra cửa đúng lúc cô ta đi vào. Và đôi mắt cô ả trợn tròn, chiếc túi xách trên

tay rơi xuống sàn. Đôi môi đỏ mọng của cô ta mím chặt tức tối. Anh Vũ đang ở

trên giường của Leo, cô bé còn đang mặc trên người duy nhất chiếc sơ mi của cậu.

Khỏi phải nói cũng biết Sa Lệ nổi điên lên thế nào…

-Con

khốn này, mày làm gì ở đây ?

Sa

Lệ gào lên rồi đi lại giơ tay tát cô bé, nhưng cánh tay cô ta đã bị giữ chặt.

Leo nhìn cô ả với vẻ không hài lòng, đúng là không giống với một tiểu thư dịu

dàng gì cả, đụng chuyện gì cũng muốn đánh người…

-Cậu

định làm gì đó, Sa Lệ ?

-Leo…Sa

Lệ quay sang cậu tức tối, Leo vẫn giữ chặt tay cô ả không cho cô đánh Anh Vũ. Cô

ả gào lên.-Leo, cậu đang làm gì vậy ? Tại sao con nhỏ này lại ở đây ? Sao nó lại ở trên giường

của cậu? sao nó lại mặc áo của cậu? cậu mau giải thích đi ?

-Chuyện

này liên quan gì đến cậu ? Đáp lại sự tức giận của Sa Lệ, Leo nhìn cô ta lạnh

lùng.-À mà có chứ nhỉ, hôm qua chính cậu

bày trò nên Anh Vũ mới gặp nguy hiểm. Sa Lệ, cậu đúng là một cô gái xấu

xa.

-Leo,

cậu dám nói với tớ như vậy sao ? Tớ làm tất cả những điều này là vì cậu, cậu

dám nói với tớ như thế sao ?

-Đủ

rồi Sa Lệ. Leo hất tay cô nàng ra.-Tớ chưa bao giờ muốn cậu làm như vậy với Anh

Vũ cả, cậu hại cô ấy chỉ đơn thuần là cậu ghen ghét với cô ấy thôi, đừng đem tớ

ra làm lí do bào chữa cho hành động của cậu nữa.

Anh

Vũ vẫn ngồi im trên giườn