Polaroid
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327743

Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.

trước mặt cô hất hàm, cô ta mặc trên

người chiếc áo dây màu đen và chiếc quần jin ngắn bó sát, những kẻ này đều là bạn

của Sa Lệ và đều là những tay ăn chơi có tiếng trong thành phố, chính cô ta đã

nhờ những kẻ này tìm tới Anh Vũ…

-Mày

câm hay sao mà không trả lời tao ?

Bốp…!!!!!!!!!!!!!



nàng giáng một tát vào mặt Anh Vũ, cô bé ngã xuống đường, máu miệng nhòe ra, cả

bọn đứng nhìn có vẻ hả hê, một ả to cao có một hình xăm nổi trên cánh tay đi lại

nắm cô áo Anh Vũ kéo lên. Anh Vũ vẫn lặng yên, đầu cô bây giờ trống rỗng, cô

không biết những người này đang làm gì mình , mà cô cũng không quan tâm họ sẽ

làm gì mình nữa. Cô mệt mỏi lắm rồi, muốn chấm dứt tất cả mọi thứ rồi….

-Mở

miệng ra trả lời tao ! con nhãi…

Bốp…!!!!!!!!!

Một

cú tát lại giáng vào mặt cô bé, máu miệng cô nhòe ra nhiều hơn, những cô gái

kia đang vây quanh cô với vẻ thích thú, và chúng cũng hơi bực bội vì thấy Anh

Vũ bị đánh mà vẫn không có phản ứng gì…

-Nghe

nói mày gan lì, giỏi đánh nhau lắm mà, sao không đánh lại tụi tao đi, con nhãi

ranh…

Cánh

tay thô bạo giáng tới tấp vào mặt Anh Vũ, tai cô ù đi, cô không nghe thấy những

kẻ trước mặt đang nói gì nữa, một ả đi lại nắm tóc cô kéo mạnh ra sau.

-Con

nhãi ranh liều mạng, hết chuyện rồi hay sao mà dám đi quyến rũ giành giật người

yêu với em gái tao? Mày thật ngu ngốc…

-Nói

gì đi, con nhãi, mày câm à? Hay là bị điếc rồi, mở miệng ra trả lời tao đi. Mau

lên ….

Mái

tóc cô bé bị kéo ngược lên đau nhói, bây giờ thì cô mới nghe thoáng thoáng tiếng

bọn này, đôi môi cô hơi mấp máy, thấy vậy, con nhỏ tóc vàng ghé sát lại cười lớn.

-Mày

nói gì, nói to lên, tụi tao không nghe thấy…

-Cút…đi…

Một

tiếng nói yếu ớt phát ra từ miệng Anh Vũ, lập tức cô bị xô ngã lăn xuống đường.

Cô gái tóc vàng đi lại đá liên hồi vào bụng cô.

-Mày

mới nói gì hả? con nhãi, nhắc lại lầm nữa cho tao nghe…

-Nó

nói tụi mình cút đi đó…

-Con

ranh láo toét, không hiểu hoàn cảnh của mình lúc này hả? dám nói với bọn tao

như vậy hả? cho mày chết đi…

Mấy

đứa kia cũng đi tới đạp túi bụi vào người cô, khóe miệng Anh Vũ nhòe máu nhiều

hơn. Những tiếng cười thô bạo vẫn văng vẳng bên tai cô:

-Xin

tha đi con nhãi, mở miệng ra van xin tụi tao đi…

-Để

xem mày còn cứng đầu được đến chừng nào…

-Đây

là cái giá phải trả cho việc cướp người yêu kẻ khác đó…

Vài

phút sau thì cả bọn đã dừng lại nhìn nhau cười khoái trá. Anh Vũ nằm gục một chổ,

máu miệng nhòe trong nước mưa ướt đẫm ngực áo, cô bé thở dốc, mọi thứ trước mắt

đều trở nên mờ nhạt, cả người cô đau nhói không còn cử động được nữa…

-A

!!!! Thoải mái quá. Ả tóc vàng vươn vai khoái trá.-Lâu lắm rồi mới được vận động

tay chân kiểu này! Thật dễ chịu mà…

-Hahaha.

Con nhỏ này đâu có giống như Sa Lệ đã nói đâu, nó yếu xìu, thậm chí không dám bỏ

chạy khi bị chúng ta đánh nữa.

-Nhưng

tao ghét thái độ của nó…

Bốp…

Con

nhỏ có hình xăm trên cánh tay vừa nói vừa giơ chân đá mạnh vào bụng Anh Vũ, cô

bé co người lại run run, máu miệng nhòe ra hòa vào nước mưa bên dưới.

-Biết

vậy kéo theo vài thằng cho con nhỏ này nếm mùi, cái mặt nhìn khó ưa quá…

-Bây

giờ nên làm gì tiếp nhỉ, nếu đánh nữa thì nó sẽ chết mất…

-Đừng

đánh chết nó ở đây, phiền phức với cảnh sát đó…

Anh

Vũ vẫn nằm gục một chổ thở dốc, vết thương trên người cô đau nhói. Đầu cô trống

rỗng. Rồi cô cười nhạt nhìn ra phía trước, những giọt mưa lạnh vẫn tí tách rơi

xuống đọng trên mặt cô…

Đây

là kết thúc cho một kẻ được coi là ác quỷ

sao…



một nới khác. Leo lặng im ngồi trong xe. Bên cạnh cậu, Sa Lệ vẫn huyên thuyên đủ

điều.

-Leo,

cậu lại để đầu óc đi đâu vậy ? Tớ đang nói chuyện với cậu đó…

Sa

Lệ giận dỗi đưa tay xoay khuôn mặt của Leo lại gần mình. Leo vẫn thở dài, sao

lúc này cậu muốn tống cổ cô gái này xuống quá, thật phiền phức.

-Leo

!!! Cậu lại đang nhớ đến con nhỏ đó đúng không ? Cậu làm tớ bực bội quá…

Leo

hơi cau mày, Sa Lệ ngồi ngã người ra sau có vẻ tức tối.

-Tớ

không thể quên được Anh Vũ. Leo lên tiếng.-Hình bóng cô ấy cứ quẩn quanh mãi

trong đầu tớ, tớ không biết làm sao để quên được cô ấy nữa…Tớ không biết thực

ra mình đã hận cô ấy đến mức nào….

Leo

cúi xuống, đôi mắt đen thẳm bất động, ở bên cạnh cậu Sa Lệ cười nhạt đưa tay dựa

lên đầu.

-Đừng

buồn nữa Leo, nếu là chuyện đó thì cậu có thể yên tâm quên cô ta đi được rồi, tớ

đã giúp cậu xử lý con nhỏ đó rồi, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa

đâu…

Leo

thở dài, cậu vẫn không hiểu những gì mà Sa Lệ nói, cô gái nhà giàu xinh đẹp này

luôn nói những câu sáo rỗng nhạt nhẽo để an ủi cậu, nhưng Leo chỉ thấy cô ta thật

phiền phức. Chiếc xe chạy chậm chậm trên con đường mưa nhạt nhòa, đột nhiên có

tiếng chuông tin nhắn vang lên, Sa Lệ mở điện thoại ra xem và mỉm cười hài

lòng. Leo vẫn lặng im lái xe. Đột nhiên Sa Lệ quay sang ôm chầm lấy cậu…

-Leo

!!! Đừng có yên lặng như thế nữa, nói gì đi chứ, cậu làm tớ thấy buồn quá !!!!

Cậu mà cứ lạnh nhạt với tớ như thế này tớ sẽ bỏ cậu đó…

-Thôi

đi Sa Lệ, tớ đang lái xe đó…

Leo

quay sang bực bội, chiếc xe hơi loạng choạng suýt nữa