
?
-Mày
đang hỏi tao đó hả ? Hoàng Long trừng mắt nhìn tên quản gia.-Cho người đi điều
tra đi, tao muốn biết ai là kẻ đứng sau lưng bảo vệ con nhãi đó. Và tao muốn
mày thanh toán nó ngay cho tao. Khốn kiếp !!!!
-Vâng,
thưa ông chủ.
-Con
nhãi đó, tao sẽ không để nó chết yên ổn đâu.
Vừa
bước vào lớp, Anh Vũ đã thấy cái bảng đen chi chít những lời chửi rủa kết tội
cô, mấy đứa bạn cũng quay sang nhìn cô xì xầm với ánh mắt ác cảm. Anh Vũ thở
dài, cô không bất ngờ lắm với việc này, dù sao cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.
Đi
lại lấy chiếc khăn lau bảng, Anh Vũ còn nghe mấy đứa bạn xì xầm:
“Nó
giúp anh trai cướp công ty của Leo đó…”
“Nghe
nói nó còn phóng hỏa hại chết bố cậu ấy nữa…”
“Trời
ơi, ghê vậy, nhìn cái mặt hiền thế mà sao đáng sợ quá…”
“Ác
quỷ chứ không phải người…”
“Nghe
nói trước đây nó hại chết Lãm phải không…”
Cô
bé không nói gì, bàn tay nhỏ nhắn lau nhanh những dòng chữ chi chít trên bảng,
đúng lúc này Leo cũng bước vào, đôi mắt đen thẳm lướt qua Anh Vũ lạnh lẽo, đôi
tay của cô bé dừng lại trong vài giây, cô thấy hơi nhói trong lòng. Leo đã coi
cô như người xa lạ rồi, dù đã biết trước sẽ như vậy nhưng cô vẫn không thể chấp
nhận được. Cảm giác thật khó chịu…
Tiếp
sau cậu, Cát Cát và Minh Nhật cũng lạnh lùng bước qua cô không nói một câu, mấy
đứa học sinh trong lớp càng khẳng định hơn về sự thật của tin đồn mấy hôm nay…
Anh
Vũ vẫn làm ra vẻ thản nhiên, chính cô muốn những người bạn của mình tránh xa
mình ra, cô không muốn làm liên lụy đến ai nữa, cô biết chắc sẽ có một ngày
Hoàng Long tìm đến cô trả thù, ngày đó có thể chính là ngày mà công ty của ông
ta bị phá sản, và cô biết chắc sẽ không lâu nữa đâu, nếu ngày đó đến, Anh Vũ
không muốn ai ở bên cạnh mình nữa, cô không muốn một người bạn nào của mình lặp
lại cái chết như của bố Leo một lần nữa. Vậy thì chỉ còn một cách, để họ tránh
xa cô ra…
Và
lần đầu tiên cô biết cô đơn đáng sợ như thế nào. Bước chân của cô đi đến đâu
cũng nhận được những ánh mắt xoi mói ác cảm của mọi người, có ai đó đã loan tin
để cả trường tẩy chay cô, và cô thừa biết tác giả của trò này là ai…
-Chào,
con quỷ máu lạnh.
Bước
chân Anh Vũ dừng lại nơi hành lang, Uyên Linh đáng đứng nhìn cô cười mỉa mai.
…-Hình
như cô được nổi tiếng khắp trường rồi nhỉ ? cô nàng đi lại gần Anh Vũ hơn.-Lợi
dụng cướp trắng cả công ty của người yêu, đúng là ghê tởm mà.
Anh
Vũ không quan tâm đến những gì cô ta nói, cô thản nhiên bước đi, nhưng mới được
mấy bước cô lại bị chặn lại.
-Anh
Vũ ! Đứng lại đó…
Đám
đàn em của Leo nhìn cô bé với cặp mắt đầy sát khí. Đáp lại thái độ đó, Anh Vũ vẫn
không biểu hiện một chút cảm xúc gì.
-Tôi
hỏi cô, có thật cô đã hại đại ca bị tai nạn đến nỗi mất trí nhớ hay không ? Chính
cô giúp anh trai mình cướp công ty của cậu ấy phải không ?
Anh
Vũ nhìn mấy cậu bạn trước mặt, đôi mắt đen lặng thinh, rồi cô bước đi, không
nói một lời.
-Đứng
lại, Anh Vũ, cô còn chưa trả lời tôi.
Cậu
bạn kia giận dữ kéo tay cô bé lại, Anh Vũ thở dài đáp gọn lỏn.
-Thế
thì sao ?
Câu
trả lời của cô bé như đổ thêm dầu vào lửa, lập tức mấy con mắt nhìn cô sắc lạnh.
-Cô
thật ghê tởm, Leo đã yêu cô như vậy, cậu ấy coi trọng cô như vậy, tại sao cô lại
đối xử với Leo tàn nhẫn thế hả? cô có còn là con người hay không ?
Anh
Vũ cười chua chát, Leo yêu cô, cô biết chứ, cậu ấy đã làm cho cô những gì, cô
cũng đều nhớ chứ, cô cũng không quên là mình đang muốn chuộc lỗi với cậu.
-Chuyện
này liên quan gì đến các cậu? đừng có làm phiền tôi nữa !
-Hà
Anh Vũ !!!
Đám
người trước mặt cô nổi điên lên, một tên nắm chặt lấy cổ áo cô bé định giơ tay
tát cô, Anh Vũ hơi nhíu mày, may mắn là lúc này có một giám thị đi ngang nên mấy
đứa nhóc vội buông cô ra và giải tán, nhưng những kẻ đó trước khi quay đi vẫn
nhìn cô với ánh mắt căm ghét giận dữ, và chắc chắn là họ sẽ không bỏ qua cho
cô. Uyên Linh nhìn cô với vẻ hài lòng rồi cũng bỏ đi, còn một mình trên hành
lang vắng, Anh Vũ chợt mỉm cười…
“Anh
có những người bạn thật tốt, Leo…”
-Leo
!!!! Cậu nói gì vậy ? Cậu định ra ngoài sống sao ? sao không ở lại nhà tớ ? cậu
không thích điều gì ở nhà tớ ?
Từ
chân cầu thang vọng lên tiếng của Sa Lệ, Anh Vũ dừng bước, cô không định đi xuống
dưới nữa, cô không dám gặp lại Leo nữa, nhưng Sa Lệ và Leo đã đi lên rồi.
-Tớ
không muốn làm phiền gia đình cậu nữa, tớ muốn sống một cuộc sống tự lập vì vậy
tớ sẽ chuyển ra ngoài.
Leo
bước đi với vẻ bất cần đời, hai tay đút túi quần, sơ mi không đóng thùng, cà vạt
thì lỏng kéo xuống hở ngực, từ sau khi tới gặp Khôi Vỹ trở về, Hữu Chiến đã
thay đổi hẳn thái độ với cậu, ông ta lạnh nhạt và không ngừng bóng gió muốn đuổi
cậu đi, Leo cũng thừa hiểu ông ta muốn gì ở cậu khi giúp cậu lấy lại công ty,
nhưng kế hoạch của ông ta đã thất bại nên Leo không còn giá trị lợi dụng đối với
ông ta nữa. Cậu chợt cười thầm nhạt nhẽo, đôi mắt đen thẳm nhìn xa xôi, đi đến
đâu thì người ta cũng chỉ muốn lợi dụng cậu mà thôi, chẳng ai thật sự quan tâm
cậu cả…
Rồi
cậu hơi sững lại, Anh Vũ đang ở trước mặt cậu. Đ