
à không bỏ ra, em sẽ giết nó đó...
-Chậc ! Cát Cát nhăn mặt thở dài. -Hai đứa ngốc này…
Đám người trong đội Karate bắt đầu hết kiên nhẫn, có vẻ
như sau trận đấu ngắn ngủi của Leo và Anh Vũ, phòng tập Karate lại sắp xảy ra một
trận hỗn chiến...
-Leo ơi là Leo ! Buông Anh Vũ ra đi ...nếu không nhanh cậu
sẽ hối hận đó...
Cát Cát nhìn Leo cảnh cáo. Cô nhóc trong tay cậu thì vẫn
bất động cứ như một xác chết. Leo cũng hơi lưỡng lự, cậu muốn đùa Anh Vũ thêm
chút nữa, nhưng thái độ độ của cô bé làm cậu thấy hơi lo, cậu nhớ là mình đâu
có làm gì mạnh tay với cô nhóc, sao đột nhiên cô bé nín thinh như thế, khi nãy
còn dẫy dụa như điên kia mà, không lẽ Anh Vũ bị đau ở đâu....
Rồi cậu lo lắng nhìn xuống dưới...Cậu thấy mặt cô bé đỏ bừng….
Rồi cậu thấy tay mình đang đặt trên ngực cô bé…. Và còn
giữ chặt nữa..
“Chết rồi !”
Và cậu đã hiểu ra
vấn đề. Dù là học võ...nhưng con gái vẫn là con gái...vẫn có một số nhược điểm
không thể khắc phục được. Leo vội vàng buông Anh Vũ ra đỡ cô bé đứng dậy. Trong
lòng cậu thấy hơi hối hận, hình như cậu đã đùa hơi quá...
-Này ! Dậy đi, cô không sao đó...
CHÁT...!!!!!!!!!!!
-...chứ....
Còn chưa kịp nói hết cậu cậu đã nhận được một cú bạt tai
trời giáng của Anh Vũ, phải nói cú tát quá mạnh. In đủ 5 ngón tay của cô bé với
đủ cả đường chỉ tay và vân tay trên mặt. Leo nhìn cô bé ngơ ngác. Đánh nhau nhiều
trận, ăn đòn cũng không ít. Nhưng lần đầu tiên cậu bị đối thủ...tát. Không phải
đấm mà là tát...
-Cô...
-LEO...TAO GIẾT MÀY !!!!!
Còn đang ngồi ngơ ngác với cú bạt tai của Anh Vũ thì cậu
đã thấy cô nhóc lôi trong người ra mấy con dao nhỏ... và giơ lên nhằm vào cậu...
-Ếhhhhh……
-Anh Vũ !!! bình tĩnh lại đi ! Cát Cát vội vàng giữ chặt
lấy cánh tay cô nhóc và quay sang hét lớn.-Mọi người chạy ra khỏi phòng nhanh
lên....
-Buông tớ ra Cát Cát !!!! Tớ phải giết nó !!!!! Anh Vũ mặt
đỏ như gấc nhìn Leo đầy căm thù.
Vèo... vèo....
Phập...
Mấy con dao nhỏ bay tứ tán về phía Leo và cắm ngập vào tường.
Cậu nhóc nhìn Anh Vũ hơi xanh mặt. Xem ra cô bé giận cậu rồi. Và thật sự muốn
giết cậu. Cả đám thành viên đội Karate và thuộc hạ của Leo đã chuồn ra ngoài
tránh đạn lạc rồi mà cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn Anh Vũ....
-Đồ ngốc Leo, chạy đi. Cậu muốn làm thịt xiên hay sao mà
đứng đực ra thế hả ????? Cát Cát nhăn nhó cố giữ chặt lấy Anh Vũ từ phía sau.
-Buông tớ ra Cát Cát. TỚ PHẢI GIẾT NÓ !!!!
Vèo....
Phập...
Phập....
Anh Vũ gào lên và phóng thêm một loạt ba con dao nhỏ về
phía Leo, nhưng cũng may có Cát Cát giữ chặt nên đường đi của chúng không chính
xác. Leo nhìn cô bé đang giận dữ rồi lùi dần ra cửa. Con nhóc nhìn dễ thương mà
lúc nổi giận lên cũng dễ sợ quá. Xem ra lần này cậu đã gây nên một tội lỗi rất
lớn rồi. Nhưng mà mọi chuyện để sau, trước tiên phải thoát ra khỏi đây đã…
Ngày hôm sau…
-Anh Vũ, nghe nói hôm qua cậu và Leo đánh nhau hả ? Ai thắng
vậy ?
-Anh Vũ ! Leo định vào đội Karate của các cậu phải không
?
-Cậu ấy thật tuyệt quá !
Đám con gái bu quanh Anh Vũ hỏi han đủ điều về thần tượng
của họ, công nhận thông tin về tên hot boy được đồn đi nhanh thật, nhưng mấy cô
bạn này không biết là những gì họ hỏi khiến cho Anh Vũ tức giận như thế nào,
khi phải nhớ lại cảnh tượng đáng ghét hôm qua. Và tên khốn có mái tóc đỏ bờm xờm
xấu xí đó… Anh Vũ bóp bẹp dúm lon coca trong tay, đôi mắt bắt đầu tóe lữa…
-Anh Vũ…
Rầm….
Cô nhóc đập mạnh tay vào mặt bàn lạnh lùng đứng dậy đi ra
ngoài, mặc kệ mấy khuôn mặt tái mét trong lớp đang nhìn theo…
-Cát Cát, Anh Vũ hôm nay bị sao vậy ?
-Mọi hôm nhỏ đó đâu có cư xử như vậy đâu ? Dễ sợ quá !
Đám con gái quay sang Cát Cát thắc mắc, cô nhóc kia thì vừa
ngậm chặt hộp sữa dâu vừa mỉm cười.
-À….Tại vấn đề các cậu nói hơi tế nhị. Tốt nhất từ nay đừng
hỏi Anh Vũ bất cứ điều gì về Leo nữa.
Cát Cát nói xong lại ôm bụng cười như điên, lần đầu tiên
cô được chứng kiến Anh Vũ bị đánh bại bởi một tên con trai ,mà thằng nhóc đó lại
dùng một tuyệt chiêu rất hay ho nữa chứ…
Dưới sân trường…..
-Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt !!!!!
Dùng hết sức đấm mạnh vào thân cây Ôsaka, Anh Vũ vừa thầm
nguyền rủa tên đáng chết vừa thầm nguyền rủa bản thân mình, lẽ ra hôm qua cô phải
dùng dao xiên nó mấy phát trước khi nó có thể làm cho cô mất mặt như thế. Bây
giờ thì cô hết dám nhìn mặt ai nữa rồi. Ngay cả con nhỏ bạn thân từ hôm qua đến
giờ cũng nhìn cô và cười rất đểu nữa chứ…Gã tóc đỏ đó, đúng là đáng chết mà !
“Ta nhất định phải giết ngươi. LEO !!!!”
Bốp….
Thân cây lại rung lên như gặp bão…
Nhưng lúc này bàn tay nhỏ nhắn của Anh Vũ đỏ ửng lên và
đau nhói làm cô sực tỉnh. Và cô nhận ra trước mặt mình là thân cây cứng ngắc.
Không phải Leo, đấm đá là điều vô ích.
-Chết tiệt !!!!!
Ngồi xuống xuýt xoa bàn tay, Anh Vũ chợt nghe thấy một giọng
nói ngọt ngào vang lên:
-Leo, sao hôm qua cậu không tới nhà hàng nhà tớ ?
“Leo ????”
Len lén nhìn sang gốc cây bên kia, cô thấy Leo đang đứng
nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, cô nhớ hình như trước đây đám bạn trong lớp
bảo con bé đó là Sa Lệ chuyên khoa Anh thì phải. À…