
ó phải chó con đâu mà em phải thắt cổ dắt đi như thế
chứ ? Leo rút chiếc cà vạt ra nhìn cô bé thở dài, Anh Vũ vẫn nhìn cậu với vẻ giận
dỗi. Leo thắt lại cà vạt rồi quay sang cô bé thắc mắc:
-Em
không thích cô bạn Sa Lệ đó sao ?
-Không
thích ! Anh Vũ vẫn bước đi bên cậu trả lời nhát gừng.
-Tại
sao ? Anh thấy cô ấy cũng rất dễ thương và dịu dàng hiền lành mà…
Leo
đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, câu nói của cậu càng làm cho Anh Vũ bực mình hơn,
chiếc miệng nhỏ xíu của cô bé mím chặt, cô nhìn cậu càu nhàu…
-Ờ…Hiền…rất
hiền và dịu dàng…
Leo
hơi giật mình, dường như cậu nghe thấy tiếng nghiến răng két két của cô nhóc
thì phải. Cậu nhìn cô bé đang nhăn nhó hơi mỉm cười. Anh Vũ đang ghen sao ? Muốn
biết cô ấy có ghen thật hay không thì chọc một chút là được…
-
Cô bạn Sa Lệ đó thật xinh đẹp quá, không biết ai có diễm phúc được làm người
yêu của cô ấy nhỉ ?
-Hứ…Anh
Vũ đầu bốc khói.-Anh thích cô ấy lắm sao ? Đang tiếc vì nụ hôn “hụt ăn” khi nãy
sao?
-Đương
nhiên rồi ! Sa Lệ vừa xinh đẹp vừa dịu hiền, rất có phong cách người lớn nữa,
khác hẳn em, nhóc con hậu đậu và ngốc nghếch…
Leo
nhìn khuôn mặt đỏ đỏ của cô bé thích thú, hình như Anh Vũ đang giận…
Bụp….
Bất
ngờ cô bé giáng cho cậu một đấm vào bụng, Leo cúi xuống nhăn nhó, mới sáng sớm
đã giở trò bạo lực rồi, đúng là trẻ con mà…Hai người vẫn đi trên hành lang vắng,
Anh Vũ vẫn nện những bước cật lực xuống nền gạch, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
Leo cũng tỏ ra bực bội không kém, cậu vừa đi vừa xoa bụng…
-Thật
là khó hiểu. Cuối cùng Leo cũng lên tiếng.-Có vẻ như Sa Lệ rất thích anh. Tại
sao Sa Lệ xinh đẹp, dịu hiền thế mà trước kia anh không chọn, lại đi chọn một
cô nhóc bạo lực, dữ dằn như em chứ ?
Anh
Vũ cũng quay sang giận dữ. Cô nói mà như muốn hét vào tai cậu.
-Em
cũng đang thắc mắc không hiểu sao trước đây em lại đi chọn một tên háu sắc như
anh để yêu đây nè, anh than thở gì chứ ? Sa Lệ…Sa Lệ….Anh thích con nhỏ đỏng đảnh
đó thì đi tìm nó ngay bây giờ đi, đi bây giờ vẫn chưa muộn đâu, nó sẽ đồng ý
làm bạn gái anh và giúp anh tìm lại những kí ức nồng nàn của hai người trước
kia đó…
-Hahahaha…Leo
bật cười.-Em đang ghen sao ?
Leo
nắm chặt lấy hai tay cô bé kéo lại gần mình. Anh Vũ giật mình, cô bé đã bị cậu
nắm thóp nên xấu hổ vội cúi xuống nhìn chăm chăm nền nhà, nhưng Leo vẫn giữ chặt
lấy hai tay cô dò hỏi.
-Nói
cho anh biết, Anh Vũ ! Em đang ghen phải không ?
-Ai
thèm làm cái hành động vớ vẩn đó ? Em không phải trẻ con…Anh Vũ nhìn cậu phụng
phịu, nhưng đúng là cô đang ghen !
-Hiểu
rồi, hiểu rồi. Leo đưa tay xoa đầu cô bé mỉm cười.-Anh Vũ của anh nổi cơn ghen
nhìn cũng dễ sợ thật đó.
-Hứ
! Cô bé quay đi giận dỗi.
Leo
bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô bé, Anh Vũ giật mình nhìn cậu ngơ ngác.
-Anh
chỉ chọc em chút thôi. Đừng giận nữa, anh không để ý đến một cô gái nào khác
ngoài em đâu, Dù có bao nhiêu cô gái xinh đẹp đến tỏ tình vói anh thì đối với
anh Anh Vũ của anh vẫn là đáng yêu nhất, được chưa ?
Anh
Vũ toe toét gật đầu lia lịa, Leo bật cười, đúng là giống y chang con nít mà…
-Vào
lớp thôi…
Hành
lang vắng…
Sa
Lệ nhìn theo hai người vừa đi khuất, ánh mắt sắc lẻm nanh ác…
-Đừng
vội mừng, Hà Anh Vũ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi…
-Anh
Vũ, Leo !!! Chiều nay chúng ta ra biển chơi đi !!!
Cát
Cát khoác vai hai đứa bạn toe toét, Minh Nhật cũng xà xuống bàn hai người phụ họa.
-Đúng
rồi, đúng rồi…lâu lắm rồi chúng ta chưa được đi ra biển, hôm nay chúng ta phải
đi chơi một bữa cho thật hoành tráng mới được, cũng sắp đến kì thi cuối kì rồi,
sắp tới chúng ta sẽ không còn thời gian rảnh nữa đâu.
-Đồng
ý !!!
Anh
Vũ và Leo đều mỉm cười vui vẻ, thế là sau giờ học cả bốn đứa lao ngay ra biển.
Biển trưa vàng rực ánh nắng, đám nhóc chọn một nơi yên tĩnh vắng người để dễ quậy
phá hơn, bộ đồng phục học sinh ướt nhem nước biển, nhưng cả bốn đứa đều rất vui
vẻ với trò tạt nước, lâu lắm rồi đám nhóc mới được một ngày quậy phá thả ga như
thế này…
-Chúng
ta chơi bịt mắt đập dưa hấu đi!
Cát
Cát vui vẻ lên tiếng, cả ba đứa đều quay sang hưởng ứng. Trước tiên là Minh Nhật
bị bịt mắt lại rồi quay tròn mấy vòng cách xa trái dưa hấu, trên tay là cây gậy
sắt, ai bị bịt mắt mà đập trúng được dưa hấu ngay trong phát đầu tiên sẽ thắng,
ngược lại không đập trúng sẽ bị quăng xuống biển. Và đương nhiên người bị quăng
xuống đầu tiên là Minh Nhật…
-Ôiiiii !!! Mát không ? Nhật Nhật
!!!!
-Bắt được con cá nào chưa?
Ba đứa nhóc trên bờ cười lớn nhìn cậu
bạn vừa bị đẩy xuống nước, Minh Nhật ngoi lên đưa tay vuốt mặt ho sặc sụa, làm
người chơi đầu tiên đúng là xui xẻo , cậu bị Cát Cát quay tròn hoa cả mắt nên
không thể xác định được vị trí của trái dưa hấu và suýt nữa thì đập trúng cây gậy
sắt vào mặt Cát Cát, đương nhiên cái giá phải trả của cậu là bị con nhỏ cọp cái
ném tỏm xuống nước. Minh Nhật nhăn nhó định đi vào bờ, cần phải tiếp tục trò
chơi để trả thù ba kẻ đáng ghét đang cười kia, nhưng đúng lúc này phía sau cậu
có một cơn sóng lớn ào tới xô ngã rồi cuốn trôi cậu đi, Minh Nhật hốt hoảng