Pair of Vintage Old School Fru
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324463

Bình chọn: 10.00/10/446 lượt.

ó ba tin giật

gân, và cả ba tin này đều xoay quanh một người…

Một:

Hotboy mới chuyển đến trường, lí do: bị trường cũ đuổi vì tội đánh nhau.

Hai: hotboy thực ra là một tên côn đồ, đại ca

trường cấp ba, biệt danh “Leo : sư tử đỏ”.

Ba:

hotboy đã có bạn gái.

Anh

Vũ không quan tâm đến đám con gái đang nhao nhao lên vì hotboy, cô về chổ ngồi

phịch xuống ghế ngửa đầu ra sau nhìn trần, hôm nay quả là một ngày đầy nguy hiểm

và rắc rối.

Cạch…

Một

lon cô ca lạnh được đặt lên trán Anh Vũ, cô bé đưa tay cầm xuống mỉm cười.

-Cát

Cát !

-Nghe

nói tên hotboy Leo và đám thuộc hạ của nó đánh cậu hả. Tụi nó không sao chứ ?

-Ờ…

không sao ! Anh Vũ cười nhạt. Bà nó ! nhỏ bạn thân khốn kiếp, cô bị đánh mà nó

lại hỏi thăm lo lắng cho kẻ đánh cô. Bạn bè kiểu gì đây trời. 10 năm quen biết

nó thật vô ích mà.-Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi ! Anh Vũ vui vẻ khui lon nước lạnh

đưa lên miệng, Cát Cát mỉm cười ngồi xuống trước mặt cô bé :

-Hiểu

lầm à ? Cũng đúng thôi . Cái bản mặt của cậu ai nhìn mà chẳng muốn hiểu lầm.

-Haha.

Anh Vũ cười gằn liếc nhỏ bạn.-Thế cậu nghĩ cái bản mặt chết tiệt của cậu đáng

yêu hơn tớ sao ?

-Có

cần tớ “dần” cho nó một trận giùm cậu không ? Đảm bảo tớ sẽ giải quyết nó thật

nhanh, gọn, nhẹ mà không để lại bất kì dấu vết nào cho bọn cớm. Cát Cát mỉm cười

bẻ tay rắc rắc, đôi mắt hiếu chiến bá đạo. Con nhỏ này đang lập kế hoạch giết

người sao trời?

-

Không cần. Anh Vũ lắc đầu cười cười.-Hôm nay cậu có vẻ hiếu chiến quá nhỉ ?

-Tớ

không thích cái vẻ kiêu ngạo của gã đó. Nếu cậu không thích rắc rối, tớ sẽ xử đẹp

nó cho cậu !

-Không

cần đâu ! Anh Vũ bóp chiếc lon rỗng bẹp dúm rồi quăng vào sọt rác gần đó.-Mà tớ

cũng ngạc nhiên đó, sao cậu không có chút cảm giác gì với mấy cậu hotboy của

trường mình nhỉ? tớ thấy họ cũng đâu có đến nỗi nào, vậy mà chưa thấy cậu để ý

đến ai bao giờ cả, không lẽ cậu thuộc thế giới thứ 3 ? Cát Cát !

-Hể?

Cậu phát hiện ra rồi sao? Cô nhóc nhào lại ôm cổ Anh Vũ mỉm cười, -Nếu tớ nói tớ

yêu cậu, sau này tớ sẽ cưới cậu, cậu có chịu không ! cô bé kia giật mình da gà

da vịt nổi lên từng mảng, hỏi đùa thế thôi, đừng tưởng thật chứ…nhăn mặt cố đẩy

nhỏ bạn ra.

-Cám

ơn Cát Cát, tuy tớ không có hứng thú với cậu, nhưng tớ sẽ ghi nhận sự cố gắng

này …

-Leo

! Cậu đã quen với trường mới chưa ?

-Có

gì không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé.

-Cậu

có rảnh không ? Xuống căntin uống nước với bọn tớ đi !

Đã

hai tuần qua rồi mà sức ảnh hưởng của hotboy đối với mấy cô nàng trong lớp vẫn

không giảm đi chút nào cả. Leo quay sang tặng cho họ một nụ cười rạng rỡ khiến

đám con gái lảo đảo, mấy trái tim ngây thơ không hẹn mà cùng duyệt binh rầm rầm

trong lồng ngực. Leo bỏ đi rồi mà cả đám vẫn ngồi ngẩn ngơ cười như bị trúng tà

mơ màng, ai cũng hi vọng một lần được hotboy quan tâm. Nhưng thật tiếc vì họ

không biết rằng cậu hotboy này chỉ để ý đến hai người con gái rất đặc biệt, Sa

Lệ : cô gái xinh đẹp, thanh mai trúc mã của cậu. Anh Vũ: con ranh con xảo quyệt,

kẻ thù không đội trời chung, cậu đã thề là phải chính tay giết nó!

Sau

vài phút cả lớp lại xôn xao lên như một cái chợ, Anh Vũ quay sang Cát Cát đang

nhăn nhó nhìn tờ giấy đánh giá đội Karate hôm qua. Một tháng nữa là có hội thể

thao cấp tỉnh, Cát Cát là đội trưởng đội Karate, còn Anh Vũ là trụ cột vô cùng

quan trọng. Năm nào hai người cũng mang về hai chiếc huy chương vàng danh giá

cho trường. Nhưng năm nay có vẻ có chút rắc rối…

-Sao

rồi Cát Cát ? Đội hình năm nay thế nào, có hạt giống nào ưu tú không?

-Hừm…Tình

hình không khả quan cho lắm. Tớ đã đi thăm dò các trường khác rồi, họ khá mạnh,

đội Karate của chúng ta năm nay thì quá yếu. Mấy anh chị trụ cột đã tốt nghiệp

hết rồi. Thành viên còn lại của đội chỉ có vỏn vẹn 12 người mà còn toàn là tay

mơ…Chán thật ! Cát Cát vất tờ giấy xuống bàn ngã người ra sau thở dài.

-Vậy

là năm nay chúng ta phải nhường vé lại cho kẻ khác sao ? Anh Vũ quay lại xếp mấy

cuốn sách vào ba lô một cách chậm chạp.-Hay cậu đi tới gặp mấy đội trường kia

thương lượng đi, cùng lắm là dùng mĩ nhân kế loại họ ra khỏi vòng sơ khảo, tớ

tin Cát Cát thừa sức làm việc này mà.

Kế

sách hồ ly à? Nghe Anh Vũ nói vậy, Cát Cát thở dài ảo não.

-Tớ

cũng đã từng nghĩ đến phương án đem cậu đi tặng cho họ, nhưng sau khi điều tra

mới biết 90% đối thủ đều ở thế giới thứ 3. Nên Anh Vũ…cậu vô dụng rồi.

-Chậc…Không

phải Cát Cát cũng ở thế giới thứ 3 sao? Anh Vũ gãi gãi đầu.-Cậu có cách gì

không?

-Hừm…Có

vài người học võ nhưng không nằm trong đội Karate. Nếu tuyển thêm được những

người đặc biệt này thì chiến thắng sẽ nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần trường

mình có 4 vé vào chung kết như năm trước

là được. Vì ngôi vị vô địch sẽ được trao cho đội nào có nhiều huy chương vàng

nhất ! Mà 5 trường thi đấu chỉ có 7 người lọt vào chung kết thôi. Thường thì chỉ

có hai trường có thành viên vào được vòng này, một là trường mình, còn lại là

trường Royal. Chỉ cần có được 4 chiếc huy chương vàng là OK. Cát Cát gấp tờ giấy

lại tính toán.

-Ờ…Anh

Vũ ngước lên trời suy nghĩ.-Tớ một vé, cậu một v