
em.
Linh nhìn Cường lặng thinh. Linh không biết tình cảm của cô dành cho Cường
lúc này là thế nào? Cái tình cảm mơ mộng của cô gái mới biết yêu lần đầu dường như đã chết từ lâu rồi nhưng mỗi lần trông thấy anh là cô lại
muốn được dựa dẫm vào anh như ngày trước. Cường giờ đây đã khác, không
còn dịu dàng như trước, mà thay vào đó là một người đàn ông cương quyết, lạnh lùng và áp đặt. Nhưng cô cũng biết mình không còn là Linh của ngày trước nữa. Cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Và có lẽ, thay đổi lớn nhất
chính là trái tim của cô. Mặc dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng
Linh biết, trái tim của cô đã thay đổi. Thế nên, trước sự quan tâm săn
sóc của Cường, cô càng không muốn tiếp nhận, càng muốn chối từ.
- Bây giờ nói thật cho anh biết, trong những ngày anh đi vắng, đã có
chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại bị viêm phổi tới nỗi phải nhập viện? –
Cường nói.
- Thời tiết lạnh, do em không cẩn thận nên bị thôi mà – Linh giải thích.
- Đến lúc này em còn muốn nói dối anh – Cường cau mày – Vậy những vết trầy xước ở chân và tay em là do đâu?
- Em… Em không cẩn thận nên bị ngã.
- Linh… – Cường nói như quát – Đến lúc này em còn đùa được sao? Hay em nghĩ anh yếu đuối nên không bảo vệ nổi em?
- Thôi, bỏ qua đi… – Linh thở dài.
- Bỏ qua? Không đơn giản thế đâu. Em không nói thì anh cũng có thể đoán
được, chỉ là muốn nghe tận miệng em nói ra để chắc chắn hơn mà thôi.
Những gì người ta đã gây ra cho em, anh sẽ giúp em trả lại gấp năm, gấp
mười lần. Anh nhất định không bỏ qua chuyện này, dù đó là mẹ đẻ của anh
đi chăng nữa.
Linh im lặng không nói gì.
- Trừ bà ấy ra, ở cái đất Hà Nội này, chẳng còn ai có lý do để làm chuyện đó cả – Cường hằn học – Còn em nữa, em ngốc lắm. Em tưởng em nhân nhượng thì bà ấy sẽ tha cho em sao? Em tưởng em rời xa anh thì bà ấy sẽ để em yên sao?
- Đó là mẹ đẻ của anh. Dù thế nào thì chính bà ấy cũng sinh ra anh, dành
hết tình yêu thương cho anh, nuôi anh lớn khôn, anh không nên có thái độ bất hiếu với mẹ mình được. Hơn nữa, em…
- Chuyện này anh sẽ tự
biết cách giải quyết. Ai động tới em thì dù là mẹ đẻ của anh, anh cũng
sẽ tuyệt đối không tha thứ – Cường gằn giọng.
- Em không đáng đâu…
Cường nắm lấy tay Linh, định nói tiếp thì cửa bật mở, từ ngoài cửa, một giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên:
- Nó nói đúng, nó không xứng đáng để anh phải đối đầu với mẹ anh đâu.
Theo tiếng nói, bà Phượng bước vào. Bà lạnh lùng nhìn Linh đang ở trên
giường của con trai mình rồi lại đưa mắt sang Cường. Cường giận dữ nói:
- Mẹ còn dám tới đây sao? Cũng được, đỡ mất công con phải tới tìm mẹ.
- Phải, tao tới để tống cổ con hồ ly tinh kia ra khỏi nhà của con trai
tao – Bà Phượng hằn học – Mày là con đàn bà hư hỏng, đến tận giờ này vẫn còn nghĩ cách bám lấy con trai tao sao?
- Mẹ im đi… – Cường quát lên.
Rồi anh đứng thẳng dậy, đối mặt với mẹ mình. Anh chưa bao giờ tỏ ra giận dữ như thế. Anh giận mẹ anh vì bà công khai lăng nhục người con gái mà anh yêu. Anh giận mình vì bản thân không biết làm gì để Linh có thể tránh
khỏi những lời công kích, thóa mạ nặng nề đó.
- Anh còn dám quát mẹ anh? Con kia nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh dám quát tôi? – Bà Phượng gào lên, xông tới đánh lên người Cường.
- Con nói cho mẹ biết, nếu mẹ còn làm bừa thêm một lần nào nữa, con sẽ không bao giờ
tha thứ cho mẹ – Cường giữ tay bà lại, đẩy bà ra.
- Sao, mày lại đổ tội lỗi lên đầu mẹ mày đấy à? Ối giời cao đất dày ơi, tôi có tội
tình gì mà ông lại để tôi sinh ra một thằng con bất hiếu thế này? Đẻ nó
ra, cho nó ăn, nuôi nó lớn, cho nó nhà cao cửa rộng, để giờ nó vì một
đứa con gái mà quay ra quát mắng mẹ nó. Sao số tôi khổ thế này hả trời
ơi! – Bà Phượng tru tréo lên, nước mắt cứ thế chảy ra.
- Mẹ thôi đi. Chính cách xử sự thiếu suy nghĩ của mẹ nên bố con mới chán mẹ đấy.
Nếu mẹ khôn khéo hơn thì ông ấy đâu có bỏ mẹ, đâu có bênh vực những
người đàn bà khác trong khi mẹ chỉ biết tới đánh ghen, rồi chửi bới –
Cường xẵng giọng.
- Mày… mày…
- Nếu mẹ không dung túng, thì liệu cô ta có dám cho người tới bắt cóc
Linh hay không? Mẹ đừng tưởng con không có mặt ở Hà Nội thì có thể tùy
tiện gây chuyện. Còn Hằng, cô ta là người trực tiếp gây ra chuyện này,
con sẽ không tha cho cô ta đâu. Mặc kệ cô ta là con cái nhà ai, động tới người con yêu thì đều phải trả giá.
- Mày được lắm. Được, nếu
sau này mày ra đường vì con đàn bà kia, lúc đó cũng đừng chạy tới tìm mẹ mày. Tao coi như không sinh ra đứa con như mày – Bà Phượng khóc tới đỏ
cả mặt, phấn son nhòe nhoẹt, nhưng nước mắt cũng không làm động lòng nổi đứa con trai của bà.
Sau khi chỉ tay vào mặt con trai chửi
mắng, bà Phượng rời khỏi nhà riêng của Cường. Cường lấy lại bình tĩnh
rồi mới quay sang Linh. Linh không vì những lời lăng nhục của bà Phượng
mà tỏ ra buồn, cô đã nghe quen rồi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn bã
của Cường, cô lại thấy nao lòng. Hôm nay Cường đã vì cô mà có thái độ
như thế với mẹ đẻ của anh, điều đó càng làm cô thấy mình bội bạc vì đã
không thể yêu anh như anh đã yêu cô, thậm chí là yêu cô rất nhiều.
- Anh Cường – Linh